Chap 3 : Anh là đồ dê xòm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị anh chơi khăm ấy, trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm ức khó chịu.

Chỉ cần vừa nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của anh, là tôi đã muốn tức điên lên rồi. Cái tên chết bầm kia lại dám trêu chọc tôi như thế!

Bước xuống phố muộn sau giờ làm ở quán cafe ven đường, với cái thời tiết lạnh giá này mà phải ra ngoài đúng là chẳng dễ chịu gì, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Từ quán cafe làm thêm về khu nhà trọ tôi ở cũng không quá xa, nhưng giờ này trên đường chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt, với ánh đèn vàng hiu hắt, mập mờ.

Chà xát hai cánh tay trần của mình, tôi cảm thấy hối tiếc vì hành động vô ý để quên áo khoát ở cửa tiệm. Đáng trách thật!

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi, bản thân có khi nào chết cóng ở ngoài trời buốt giá này không thì đột nhiên trên người đã được bao phủ bởi một chiếc áo choàng bông màu xám rất ấm áp với một mùi hương lạ lẫm dễ chịu, thoang thoảng bay vào cánh mũi đang đỏ lên vì lạnh của tôi.

"Mèo con, sao không tự chăm sóc mình cho tốt vào. Trời lạnh, sao nhóc lại mặc đồ phong phanh thế này?"

Ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của anh, tôi nhíu mày cãi bướng.

"Kệ tôi, liên quan gì tới anh! Đồ điên!"

Anh mỉm cười nhìn tôi trìu mến một cách lạ thường, khiến tôi sởn cả vai gáy.

"Điên à?! Cười gì?"

"Trông em rất giống con mèo hoang bị bỏ rơi."

Anh thản nhiên trả lời, như thể chẳng có gì quan trọng, làm tôi một lần nữa lạnh run, thiếu điều tê liệt khắp cả người.

Khẽ nhích xa anh một chút, tôi giả khùng cười cười với anh. Không phải đồ điên này ban đêm giở chứng đi ghẹo gái nhà lành đấy chứ, rồi còn... Aaaa, có khi nào ngày mai báo đăng tin tìm thấy một cô nữ sinh xinh đẹp, khả ái bị giết chết rất tàn bạo không? Chúa ơi, đây không phải là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy ánh sáng chứ?

"Nghĩ gì thế nhóc con?"

"Hả?! Aa..a..không có gì..không có gì đâu..ha..ha..ha"

Tôi co rúm cả người, giật lùi vài bước ra chiều cảnh giác với anh, nhìn anh với ánh mắt đề phòng cùng phòng bị, thế nhưng điều tôi không thể ngờ là anh lại gập người, nhìn tôi, rồi cười sặc sụa như thằng điên trốn viện. Lúc này, tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy rất mất mặt như vậy.

Tôi bực tức, bỉu môi mắng anh.

"Anh..anh cười gì cơ chứ??!"

"Em đang nghĩ anh sẽ...em à?"

Nháy mắt tươi cười nói với tôi, anh bước lại gần.

"Không có!!!" Tôi phản đối quyết liệt, đáy mắt vẫn lộ rõ ngại ngùng cùng hoảng sợ.

"Vậy sao?"

Nhìn thấy anh càng lúc càng gần, tôi líu quíu.

"Đúng..đúng vậy!"

"Không nghĩ vậy à? Mèo con?"

"Vâng!!"

Tôi gật đầu, gầm mặt nhìn xuống đất.

"Vậy thì..anh làm nhé?"

Nghi ngờ trước câu hỏi lập lững giữa chừng của anh, tôi tò mò ngước lên thì thấy khuôn mặt anh chỉ còn cách tôi một centimet, giật mình lùi vài bước nhìn anh đầy sợ hãi.

"Làm..làm gì?!"

"Cái em đang nghĩ đấy.."

Anh tiếp tục tiến về phía tôi, giọng uy hiếp, vẻ mặt nguy hiểm cực độ.

"Anh..anh là đồ dê xòm! Tránh xa tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro