Chap 4 : Anh..anh dám cắn tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng bước chân của anh ngày một đến gần, âm thanh nhẹ nhàng, từng bước thật chậm rãi, vững chắc, làm đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tim thì đập vang thình thịch chỉ thiếu điều muốn nổ tung thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, thật xấu hổ quá đi mất.

"Anh mà tới đây, tôi..tôi đánh anh đó, dừn..dừng lại!!!!!"

Khẽ lùi vài bước nữa thì lưng đập nhẹ vào bức tường lạnh. Rồi hiểu luôn. (>"<)

"Ngọc Nhi~"

Hơi thở anh thoát ra đầy mị hoặc, như muốn chiếm lấy hết không gian nơi tôi đứng, từng chút, từng chút một.

Khuôn mặt tôi trong phút chốc bỗng đỏ bừng, theo phản xạ dùng tay đẩy anh ra xa nhưng mùi hương thơm bạc hà cuốn hút từ trên người anh bay vào cánh mũi, lại khiến tôi từ từ mất đi ý thức chống cự, chỉ biết cuối đầu hưởng thụ cái cảm giác thoải mái, ấm áp quen thuộc này.

Lạ thật!? Chỉ gặp nhau mới hai lần, nhưng tôi lại cảm thấy rất thích thời khắc khi bên anh. Tại sao vậy nhỉ?! (Đồ háo sắc.hừ hừ)

Hai tay anh chống hờ vào vách tường, mỉm cười, giam cầm tôi lại, còn với ý định gì đó thì có chúa cũng chẳng biết. Bởi vì lúc này, tôi bỗng giật mình với ý nghĩ của chính mình, cùng câu nói của anh.

"Sao anh lại biết tên tôi?"

Do dự ngẩng đầu lên, môi tôi vô tình chạm nhẹ vào cằm anh, cắn cắn môi, tôi thấy anh khẽ nhíu mày. Với tư thế ám muội của cả hai, tôi cũng chẳng cần để tâm, vì giờ phút này tôi bận quan sát người đứng trước mặt mình.

Nhưng mà tên này có phải là người không, da thì đẹp như da con gái, đôi mắt thì nhìn hoài không chán, còn có sóng mũi dọc dừa và..và còn đôi môi hút hồn này nữa...chậc, miêu tả lộn xộn hết trơn, hèn gì môn văn của tôi luôn bị điểm kém. Mặc kệ, dù gì tên này đẹp mà bị điên, trách sao được, uổng thật!

"Vô tình biết thôi"

Anh lơ đãng tránh ánh mắt của tôi, nhìn những cánh hoa vương trên mái tóc tôi, thuận tay gỡ xuống.

Tôi quyết định rồi, phải tra hỏi tên điên này đến tột cùng là muốn gì ở tôi, sao lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, còn hết lần này đến lần khác chọc tôi điên như cún dại muốn cắn người, cho dù là trốn trại thì tôi cũng sẽ rộng lượng dắt hắn về cho bằng được.

"Anh theo dõi tôi à?"

"Có lẽ"

"Anh..anh là tên biến thái!"

"Có muốn thử không? Hử?"

"Đồ điên! Ai thèm thử với anh. Mau trả lời cho tôi biết, anh theo tôi làm gì?!"

"Thích thì theo"

"Trời ơi!!!"

Tôi chết nghẹn với tên này mất.

"Mèo hoang~"

"Gì cơ??!"

"Về thôi!"

Anh phì cười, đưa tay xoa đầu, rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

"Bỏ ra, đồ điên!!!"

Thúc mạnh cùi trỏ vào bụng anh, nghe anh rên nhẹ một tiếng, tay giữ nơi eo tôi cũng hơi nới lỏng. Hì hì.

Chắc là đau lắm, nhìn vẻ mặt anh trông khó chịu vậy mà, ai bảo tên điên này dám lợi dụng tôi. Tự chuốc lấy. Hừ, đáng đời!!!

"Chết em rồi!"

Chưa kịp tiếp thu hết lời anh nói, thì một bên má cảm nhận làn hơi thở ấm áp của anh lần nữa cùng cái nhói đau tê rần chạy khắp cả người.

"Đồ điên!!..anh..anh dám cắn tôi!!!"

"Hư thì phải phạt, về thôi!"

Nắm lấy cánh tay của tôi kéo về phía trước, thái độ anh ung dung cứ như chưa từng có gì xảy ra. Điên! Điên thật rồi!

Miễn cưỡng lết xác sau gót chân anh, trong lòng thì tức muốn phụt máu, dám cắn tôi, dám xem thường tôi nhưng lại khiến tôi không bắt bẻ hay làm gì được. Bức tôi tức chết!!!

Mỉm cười táo bạo, vừa nhấc chân lên, muốn ban ngay một phát vào mông anh cho đỡ tức. Đột nhiên, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, tôi đau đớn gục ngã. Trong khoảnh khắc, anh nhanh chân chạy tới đỡ lấy tôi, sợ hãi ôm chặt vào lòng và nói cái gì đó mà tôi không nghe được, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lo lắng của anh ngày một mờ ảo..

Rồi ngất lịm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro