Chương 61: Opps, trật chân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Chúng ta là những tù nhân hạnh phúc, luôn luôn phải nở nụ cười! Hòa đồng thân thiện với những người bạn xung quanh, duy trì một cộng đồng nhà tù hợp tác và phát triển! Đặc biệt là không được lười biếng, không được gây gổ đánh nhau..."

Giọng nói mang theo mùi sữa nồng đậm vang lên trên loa phát thanh, cứ mãi lải nhải không biết chán, không chỉ các tù nhân xung quanh mà tới Tạ Hiểu Hàm cũng cảm thấy khó tiêu rồi.

Thật là một tên đáng ghét.

Cô cảm nhận được vài ánh nhìn ác ý đầy dâm tà từ xung quanh, có vẻ như đám người kia sắp nhịn không được rồi.

Uổng công vị kia lải nhải nãy giờ về một nhà tù văn minh, tù nhân thanh lịch, nếu như cô là một cô gái thông thường, có lẽ sẽ sớm bị đám người này chà đạp một trận.

"Cậu..."

Một giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu vang lên sau lưng Tạ Hiểu Hàm, cô tò mò nhìn về phía sau, liền thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút xanh xao.

"Cậu... Lát nữa sau khi xong tập thể dục đừng đi đâu một mình... Đám người kia sẽ..." Cô ta sợ hãi lén lút nhìn xung quanh. "Rất nhiều cô gái ở đây tới nhà tù những ngày đầu tiên đều bị bọn họ... Hu hu..."

Tạ Hiểu Hàm nhìn bàn tay gắng sức kéo mép áo của cô ta, hiểu rõ mỉm cười. Cô gái này có lẽ cũng là một trong các nạn nhân đó đi. Ôi lũ đốn mạt này, nếu như cô có đàn em là bọn chúng có lẽ cũng xấu hổ mà cầm súng 1 phát bắn chết toàn bộ rồi!

"Vậy sao? Phụ nữ ở bên trong nhà tù này, có vẻ như đều trải qua những đối xử này nhỉ." Tạ Hiểu Hàm hiểu rõ nói.

"Cũng không hẳn... Có một số người cũng có khả năng phản kháng lại, còn giết người lại nữa." Trong mắt cô gái toát ra vẻ hâm mộ. "Nhưng sau đó những cô gái đó đều được đóng gói mang tới khu A rồi."

Ánh mắt Tạ Hiểu Hàm lóe lên. Đi lên khu A đơn giản như vậy sao!!?

Cô cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ đêm qua rồi, Trầm Phiên chắc chắn không thể ở trong khu N tầm thường này được! Với cái bạo tính tình kia thì chắc chắn sớm đã gây chuyện để bị người tống đi rồi, hắn tối thiểu cũng phải nằm trên khu A!

Nhân cơ hội này, Tạ Hiểu Hàm cười cười, vậy thì nhân cơ hội này đi lên khu A dạo chơi một chút.

Nghe nói khu A chỉ có 1000 người, cũng sẽ không quá khó khăn tìm kiếm.

Sau khi bài thể dục kết thúc, các tù nhân sẽ có 30 phút hoạt động tự do.

Tạ Hiểu Hàm nhanh chóng làm bộ như sợ hãi mà rời đi, một đám nam nhân luôn nhìn chằm chằm cô nhanh chóng cười gằn, ánh mắt dâm tà liếc nhau.

Nhà tù này không có khu vực vệ sinh cá nhân cho tù nhân, bởi lẽ nếu như không sợ cả người bốc mùi, đều mỗi ngày phải tìm tới khu vực này tắm rửa một lần.

Cô đi vào bên trong một căn buồng tắm, mở ra vòi nước chảy ào ào, lại tìm kiếm bên trong túi áo, nhẹ nhàng lấy ra một cái cành cây thon nhỏ, vuốt vuốt trong bàn tay.

"Ừm... Không được, nhọn thêm một chút..." Cô vừa lòng chà chà cành cây lên tường, lực ma sát nhanh chóng làm cho nó trở nên nhọn hoắt mà mịn màng.

Nhanh chóng, tiếng động lớn bên ngoài bắt đầu tiến lại gần Tạ Hiểu Hàm.

"Rầm!!!"

Cánh cửa buồng tắm bị đá một cái lung lay, cùng với giọng nói thô bỉ của đám đàn ông vang lên:

"Cô em, ra đây cười một cái nào!"

"Tắm một mình buồn lắm, mở cửa các anh trai sẽ vào bên trong miễn phí giúp em mát xa, kì lưng!"

"Không nói nhiều! Đập cửa, tao vã lắm rồi!"

"Rầm rầm!!!"

Tạ Hiểu Hàm bình đạm đi tới trước cánh cửa một khoảng cách, vài giây sau, cánh cửa bật mở, một tên nam nhân vội vã xông vào, đuôi mắt đã liếc thấy Tạ Hiểu Hàm cả người vậy mà quần áo sạch sẽ bình tĩnh đứng trước mặt hắn nở nụ cười.

Không cần phải nói, bọn người này "hành nghề" cũng lâu năm rồi, nhìn thấy cảnh này đều biết, có lẽ bọn họ chọc phải một mụ điên rồi!

"Vụt!"

"Agh!!!!!"

Gã đàn ông kia đau đớn kêu ré lên, cong người ôm lấy mặt mà ngã quỵ xuống, một bên mắt của hắn vừa bị một thứ gì đó xuyên qua! Đời này có lẽ là mù một bên mắt rồi.

Nhân lúc đám người phía sau vẫn còn sững sờ, Tạ Hiểu Hàm lao tới lôi lấy cổ áo của một tên tiếp theo, quay người cong lưng, dùng một cú hất ngã khiến hắn ngã nhào xuống đất, bàn chân cong lên, hạ thẳng một cú đá lên sống mũi của hắn.

"Auh............"

Tạ Hiểu Hàm nhìn khuôn mặt máu thịt lẫn lộn dưới chân, lại nhìn cái dép lê cao su dưới chân mà vô cùng tiếc nuối. Nếu như dưới chân cô lúc này là một đôi cao gót vuốt nhọn phỏng chế thì tốt biết bao.

Lúc này đám người kia mới giật mình nhận người của bọn họ đã ngã xuống 2 tên, ah ah xông vào muốn chế ngự Tạ Hiểu Hàm.

Chỉ tiếc nơi này là phòng tắm rất nhỏ, một cánh cửa chỉ đủ một người tiến vào, bọn họ từng người tiến vào, từng người đều bị Tạ Hiểu Hàm nhẹ nhõm xử lý.

5 phút sau tất cả những kẻ này đều nằm thành từng đống dưới sàn nhà, lăn lộn ôm vết thương của bản thân mà khốc gào.

"Ôi... Thật tội nghiệp.... Thật đáng thương...." Tạ Hiểu Hàm khóc thương nói, khóe miệng lại nở một nụ cười tà ác: "Lại nói ngươi bị thương ở một bên mắt nó không có cân, để ta giúp ngươi làm cho cân bằng lại, được không?"

Tên đầu lĩnh đáng thương trợn một bên mắt nhìn nụ cười ác ma càng lúc càng tiến lại gần, bất lực kêu gào trong vô vọng.

"Bắt cô ta dừng tay lại ngay!"

May mắn thay cho hắn, lúc này một đoàn quản ngục xông tới, hai người chạy lại khống chế tay của Tạ Hiểu Hàm, cưỡng chế khiến cô đứng lên, buông cành cây đẫm máu xuống.

Tên đầu lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ đau đớn vẫn tới một bên mắt còn lại, khóc thét ngất đi vì đau đớn.

Các cảnh ngục trợn mắt nhìn chiếc dép đẫm máu của Tạ Hiểu Hàm vẫn đang còn trên mặt của tên đầu lĩnh, cô nhún nhún vai, vô tội mỉm cười:

"Opps, xin lỗi, trật chân 😚!"

===

=> Vote 5 sao cho truyện để có Bão chương khi truyện lên 8 điểm!

=> Đọc xong đừng quên like nha, like đủ tổng 500 like sẽ có Bão chương đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro