Kẹo (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dưới đây xảy ra khi Wakasa và Yumi đã chính thức công khai mối quan hệ khoảng 1 tháng.

Một buổi chiều nọ, Yumi vừa ra tới cổng trường thì đập vào mắt cô là mái tóc bạch kim của Wakasa, anh đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi trong sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn. Sân trường lúc này chỉ còn lại vài học sinh về muộn, đa phần là thành viên của Hội học sinh, và Yumi là một trong số đó.

Cô xách chiếc cặp da, tươi cười chạy tới chỗ Wakasa.

- Sao muộn thế này mà em mới về? Biết chú đây chờ em lâu lắm rồi không hả?

Wakasa hiển nhiên đã đứng mãi ở đây, tâm tình có chút không tốt, thấy Yumi chạy tới thì đưa tay gõ nhẹ vào trán cô một cái, hỏi ngay.

- Ui da, đau đấy nhé Waka! Em xin lỗi mà, hôm nay chẳng biết có vụ gì hot mà Hội trưởng kêu ở lại họp, để chú chờ lâu rồi.

Yumi xoa xoa chỗ bị gõ, cười hì hì xin lỗi, rồi lấy trong túi ra một viên kẹo nho nhỏ, bóc lớp vỏ rồi vui vẻ đưa đến bên môi Wakasa.

-Nè, đây là quà bồi thường của em, coi như là xin lỗi vì để chú đợi lâu đi.

Mùi hương thơm thơm ngọt ngọt thanh mát của bạc hà nhanh chóng thoảng qua, Wakasa thường ngày vốn không hề thích đồ ngọt, vậy mà giờ đây lại muốn nếm thử cái thứ ngọt ngào nay, xem nó có cái gì mà có thể làm cho cô người yêu bé nhỏ của anh thích mê như vậy.

- Đút cho tôi đi.
- ...Eh? Không phải là em đan——

Yumi nói chưa hết câu thì bất chợt hiểu ra ý của Wakasa, liền bỏ dở câu nói, sắc hồng nhàn nhạt từ gò má lan ra vành tai cô. Wakasa thấy cô có vẻ chần chừ, liền dùng chiêu cũ. Anh ghé sát lại, vừa thì thầm vừa liếc chừng xem biểu cảm của Yumi.

- Thế nào? Em muốn chuộc lỗi mà, chẳng lẽ lại không dám làm sao?~

Quả nhiên, Yumi vừa bị khiêu khích liền lập tức xù lông phản bác:

- Có gì mà không dám chứ!

Cô nhanh chóng bỏ viên kẹo kia vào miệng, rồi kéo cổ áo Wakasa xuống vừa tầm để chạm môi.

5 giây.

10 giây.

30 giây.

1 phút.

Cảm thấy khả năng bị hôn đến ngất luôn của mình là rất cao, Yumi vội vã đẩy mạnh người phía trước ra, thở dốc liên hồi. Đã vậy, anh còn liếm môi rồi nở nụ cười xấu xa:
- Kẹo ngọt lắm đấy, lần sau đút cho chú ăn nữa nhé, ha ha~
- C-Chú... Lưu manh! Em đi về đây, mặc kệ chú!

Yumi thẹn quá hoá giận, liền xoay lưng đi thật nhanh về. Wakasa thấy vậy cũng chỉ cười trừ, rồi sải bước theo cô trên con đường về nhà ngập trong sắc đỏ cam rực rỡ của ráng chiều.

Hai người đi bên nhau như vậy, yên lặng một hồi lâu, Yumi lại lên tiếng:
- Kẹo ngon lắm phải không?
- Ừm.
- Vậy sau này chú đừng hút thuốc lá nữa, thay bằng kẹo đi. Thuốc lá đắng chết đi được, còn ảnh hưởng tới sức khỏe của chú nữa đó!
Anh gật nhẹ đầu:
- Đều nghe theo em cả.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, trong các trận đánh của Hắc Long, người ta thường thấy một Bạch Báo huyền thoại bất lương lừng lẫy một thời, tung hoành khắp chiến trường với một cây kẹo mút trong miệng. Shinichirou biết chuyện đó cũng cười:
- Coi bộ mày bị conditinhyeu vả mặt rồi ha Waka?~
- Cho mày với tụi nó nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tao cũng chẳng quan tâm cho lắm.
End

Tiểu kịch trường:

Yumi: Hút thuốc lá nhiều có thể làm răng bị ố vàng và miệng có mùi khó chịu, ngoài ra còn dễ mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng như lao phổi hay ung thư phổi. Khói thuốc lá có thể gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi... Anh có nghe thấy em nói gì không vậy Shinichirou!
Shin: *giật mình* Đừng để ý, anh hút một điếu thì có làm sao!
Takeomi: *nhột nhẹ*
Yumi: Từ giờ em sẽ lên kế hoạch giúp tất cả các anh bỏ hết cái thứ độc hại đó đi!
Takeomi: Đừng mà Yumi, anh không thể nào sống mà thiếu thuốc lá được!
Shin: Thế hả? Vậy thì mày đi mà cưới cây thuốc lá nhé.
Takeomi: ... Đừng bỏ tao!!!! Shinnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wakasaxoc