chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad làm ăn càng ngày càng tệ các cô ạ, load chậm cực kì. Tui chán đến nỗi méo muốn vt fic nữa...
-------------------
Khi vũ hội, tiệc tùng chuẩn bị bắt đầu, ai nấy đều đã đến dự đông đủ, duy chỉ có mỗi đội Andrew, Luca, Victor là chưa có mặt trong bữa tiệc mặc dù nó đã mở trước đó khoảng tầm 15 phút

Andrew khoác trên mình một bộ đồ có tông màu xanh biển, nổi bật nhất chính là chiếc áo khoác choàng vai của anh ta, cùng với đó là chiếc mũ Kepi dính đầy bông tuyết trắng. Giơ tay lên lắc lắc chiếc đồng hồ cũ kĩ còn dính chút bụi, Andrew ngán ngẩm đứng chờ đợi thằng bạn đến mòn gót chân, luôn mồm thở dài, than khổ. Đưa ngón tay trỏ đập đập vài cái lên cửa phòng gỗ

-Luca à, mày bận xong quần áo chưa vậy?! Nửa tiếng rồi đó! Còn không mau ra?

Từ trong phòng có tiếng vọng ra ngoài hành lang, Luca đáp lại lời Andrew:

-Đợi chút, tao ra ngay đây...

Đây là câu trả lời lặp đi lặp lại lần thứ 20 kể từ khi Andrew đến phòng cậu

Đứng không ngồi rồi, chán muốn chết

Bên cạnh đó còn có cả Victor đi cùng Andrew. Bé đưa thư hôm nay thực xinh xắn, vận trên mình là bộ vest cổ có nơ, kèm theo cái túi xách đeo chéo dính vài chiếc bí ngô nho nhỏ...hình như là đồ cos giống trang phục moonlight của ngài Joseph

Andrew nhìn thiên sứ, ghen tuông một hồi

-...Cơ mà vẫn dễ thương...

Victor nghiêng đầu nhìn đối phương, miệng nhỏ cười hì hì, mắt híp lại

-Andrew, cậu nói gì đó? Nha, mặt đỏ hết lên kìa?

-Không, không có gì...

Rõ ràng là cậu biết còn hỏi...

Đúng lúc đó Luca ló đầu ra cửa, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai bên

-Đợi lâu không tụi bây? Tao xong rồi này!

-Hừm! Còn phải hỏi à? Mà sao lại mặc bộ này đi dự tiệc? Skin S của mày đâu?

Andrew tất thảy ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mặc vest màu nâu gỗ, có vẻ bộ vest này trước khi vào trang viên đã từng có mặc vài lần. Dù sao skin S cũng là Miss Nightingale tặng sao lại không mặc?

Luca gãi đầu trả lời đối phương, đáp lại:

-À, tao định không mặc. Dù sao cũng thường xuyên vận trong trận đấu rồi, nay đổi phong cách chút. Haha! Bây nhìn thế nào? Trông bảnh chứ hả?

Andrew nhíu hai con mắt, cau mày

Đệt, cạn mẹ ngôn luôn...

-Không, nhìn vẫn ngáo như thường ngày thôi

-....

Ba đôi chân sải bước đều nhau đi xuống bậc thang, đóng cánh cửa gỗ trang viên lại, nghe rõ tiếng kẽo ca kẽo kẹt

Luca mở lời trước làm phá vỡ bầu không khí im lặng, tiếng giày loạt xoạt đi trên vỉa hè cũng từ đó hạ thấp âm lượng nhường âm thanh phát ra từ miệng cậu ta

-Tao định nói cho tụi bây cái này. Thực ra tao bận vest là có ý định cả đấy! Trước đây, tao từng nghe chị Vera nói rằng: "Đàn ông đẹp trai nhất là khi họ mặc vest! trông khi đó họ rất men lì..."

Victor nghe vậy cũng am hiểu một phần nào đó thằng bạn. Chắc là nó lại đi nghe lén cuộc tán gẫu của chị hương sư với các sur nữ khác đây mà...

-Cơ hồ, thảo nào cậu vận là phải?

-Đúng! Chính xác là như vậy! Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi nhất quyết phải mời được chị ấy cùng khiêu vũ mới cam lòng được. Rồi tiếp theo sẽ tặng chị bó hoa hồng đỏ, nhân cơ hội sẽ tỏ tình luôn!

Cậu 'tù nhân' vênh mặt, hỉ hỉ mũi vài cái, điệu bộ nhất trí với kế hoạch đã đặt sẵn trước mặt, giờ chỉ việc ra tay hành động

-Ưm Ưm! Bạo nha, bạo nha! Người ta ủng hộ cậu hết mình nè~ Fighting fighting!

-Ka ka! Cảm ơn cậu, Victor!

Luca được trận sảng khoái cười khì khì, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng

Andrew liếc mắt nhìn bạn nhỏ rồi nhìn sang thanh niên mơ tưởng sắp được hưởng "tuổi hồng" kia

*Thở dài*

Hoá ra Luca không hề biết đến việc thục nữ 'hương sư' kia không hề có cảm tình với cậu, mà chỉ coi cậu như em trai tốt mà thôi. Người đó cứ thế cư xử dịu dàng đối phương, rồi tự nhiên làm cho cậu ta nảy sinh tình cảm, thầm mến thục nữ gần hai tháng trời

Là một người anh em chí cốt hơn cả thân thiết, Andrew không hề muốn tiết lộ vụ việc này, càng không muốn cậu buồn thảm về vấn đề tình cảm rối rắm đó...

Vừa đi bộ vừa đá viên sỏi tí hon đáng thương kia. Andrew chợt nảy ra ý định, không suy nghĩ gì mà thốt lên một câu:

-Luca, nếu như lúc đó người ta từ chối mày thì sao? Mày sẽ làm gì?

Luca hơi ngạc nhiên, đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu

-T-từ chối?!

-Ừm...

Andrew nói tiếp:

-À, thôi không có gì đâu. Với cả ý tao không phải thế. Tao chỉ lo cho mày thôi, nên đừng nghĩ nhiều...

Suy ngẫm một hồi, rồi tiếp thêm vài lời để chuyển chủ đề

Này, thế tí nữa tiệc tan thì chơi chút gì đó không? Hôm nay công viên mở nhiều khu vui chơi lắm đấy! Hmm, còn có cả vài chỗ bán đồ ăn ngon

-À, được được. Nhất chí vậy đi. Tao không ý kiến gì hết a! Mời thêm thì càng tốt! Càng đông càng vui

Cậu gật đầu lia lịa, ngu ngơ một hồi, trong lòng có hơi hoảng một chút. Miệng loạn lẩm bẩm

"Từ chối.. từ chối.. chị Vera sẽ từ chối?..."

Victor nhìn thấy vẻ mặt Luca, lúng túng vô cùng. Y quay sang Andrew mắng nhỏ một trận

-Cậu độc mồm, độc miệng quá đó! Nhìn Luca shock chưa kìa? Nãy là cố tình nói ra đó hả?

Andrew gằng giọng, tay che miệng đáp lại:

-Có lẽ là vậy. Dù sao nói thế cũng là để cậu ấy chuẩn bị trước tinh thần mà thôi. Không có ý châm chọc cậu ta nhé!

-Haizz, nghe vậy mà được? Thôi kệ mấy người... Nga, thích làm gì thì làm...

Victor có hơi giận dỗi. Y bế chú chó Wake trên người, cưng nựng rồi bỏ bánh quy hình xương vô miệng chú cún đáng yêu

-Wake dạo này ngoan quá à nha~Anh thưởng cho bé nè~....

-.....

Hai cái bóng cao to cùng một cái bóng nhỏ bé xuất hiện dưới ánh đèn vàng cam mập mờ trên đường đi. Dần dần biến mất qua từng lối nhỏ...
________________

Từng người xếp hàng đứng đợi bảo vệ soát vé dự rồi mới vào. Tâm tư có chút hồi hộp, nóng lòng vô cùng!

Victor được soát vé đầu tiên. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo, tiến vào trong mặc kệ hai tên kia vẫn còn đứng ngoài

Andrew dơ tay lên miệng, hô to:

-Cừu nhỏ! Đợi chút a!

-Cái gì cừu nhỏ?! Không đợi! Đợi mỗi Luca!

...Quả thật vẫn còn giận? Nãy nói có hơi mạnh miệng, gắt gỏng..chắc tí phải ra làm lành, xin lỗi. Chứ không khéo bị đá ra chuồng gà cũng nên. Andrew nghĩ nghĩ ngợi ngợi về người yêu, sau cùng vẫn phải chạy tới mà bám dính lấy dỗ dành bé con

Cả ba đi thong thả bước đến khu nhà to. Mọi người nhìn thấy bọn họ, liền vẫy vẫy tay ra hiệu

-Tiểu đội kia! Phía này a! Qua đây, qua đây!!

Trong nhà có rất nhiều người đang cùng nhau tán gẫu, trò chuyện. Đột nhiên nhìn thấy ba cậu thiếu niên liền đi tới bắt chuyện

-Sao lại đến muộn vậy? Có chuyện gì sao?

Victor giúp ba người kia trả lời hộ:

-Hì hì, không có chuyện gì to tát đâu ạ. Bọn em có chút việc nhỏ cần giải quyết ý mà, giờ xong rồi!

-Đúng vậy...

Andrew cũng tiếp lời theo để tránh mọi người lo lắng, hỏi han thêm
____________________

Luca dường như cảm thấy hơi khó chịu trong lòng kể từ khi nghe thấy câu nói khù khờ của cái tên "độn thổ" kia. Cậu nói với mọi người rằng sẽ đi dạo mát một chút rồi quay lại đây ngay

Trước khi rời đi, cậu ta đưa cặp mắt ngắm nhìn xung quanh toà nhà một hồi. Ồ, thật ra cũng không tệ mấy nhỉ? Trông còn khá là đẹp mắt!

Chiếc đèn pha lê trên trần nhà loé sáng toát lên sự tráng lệ, sang trọng. Hương thơm nhè nhẹ của hoa ly ly toả ra khắp căn phòng rộng lớn khiến cho không ít người đê mê đến nó. Khúc nhạc piano của Mozart thực du dương, thực nhẹ nhàng, chỉ trong phút chốc làm vơi đi nỗi lòng nhói đau trong Luca.

Hai chân lững thững từ từ tản bộ qua từng đường đi. Bước chân nặng nhọc cố gắng di chuyển rồi dừng lại ở bờ hồ

Bốn chung quanh góc hồ là gắn kim cương được trang trí thêm đèn led phát sáng và cùng với đó là ánh đèn tím sắc sảo, làm tô đẹp thêm cả một vùng trời đầy sao, sáng đến lạ thường nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ

Nó tựa như vẻ đẹp của người con gái cậu thương vậy

Tiếng gió vi vu làm xao động lá cây bưởi. Mùi thơm phảng phất của những núm hoa nhỏ xíu nhẹ nhàng bay qua cánh mũi làm cho người ta cảm thấy muốn nghẹn ngào mà thèm khát chúng....
__________________

Vắt tay tựa vào song sắt bên bờ hồ, lòng cậu suy nghĩ, đắn đo một hồi

"Nếu như tỏ tình không thành công thì có lẽ sau này cả hai sẽ rất khó mà gặp mặt được, cũng không thể cư xử giống như trước đây nữa...

Như vậy thì phải làm cách nào đây? Kế hoạch đã đặt ra trước đó rồi...chả nhẽ lại quyết định từ bỏ ?

.....Mình vẫn còn yêu chị ấy...rất nhiều mà..."

Cậu tù nhân đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Khoé mắt cay cay hơi giật, chực hướng con ngươi về phía trước

Đối diện phía bờ hồ bên kia, Luca nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh, trắng nõn, đôi mắt to tròn như hai viên kim cương
Người đó cũng vắt tay chống cằm nhìn về hướng này, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến dịu hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro