Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi tỷ đây nà!
Ưm! Đây là đâu đây?
Trong căn phòng sang trọng, một cô gái đang động đậy. Cô gái có mái tóc màu đen tím dài ngang lưng, đôi mắt màu màu hắc vũ linh động trong màn đêm như một đốm lửa nhỏ phát sáng trong bóng đêm. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mộng như muốn dẫn người khác phạm tội. Xung quanh cô tỏa ra một vầng hào quang như thần tiên giáng trần khiến ong bướm bay quanh. Nếu nói Từ Mỹ Lâm là thần mặt trời thì cô gái này là thần bóng tối trong màn đêm lạnh lẽo.
Cô gái nằm trên giường kingsize với khuôn mặt ngạc nhiên. Đây là đâu, chẳng phải cô đã ngẻo rồi ư? Còn cái căn phòng này cũng méo phải phòng cô, chỗ quái nào đây? Chẳng nhẽ cô xuyên không rồi? Đúng rồi, trong np luôn như vậy a. Vâng cô gái này là Từ Mỹ Lâm đã xuyên không.
Cô nằm nhắm mắt, nhớ lại những gì nguyên chủ đã từng trãi qua. Ây da, thân thể này là Lâm Thiên Vi trong câu chuyện Cuộc truy thê của đàn sói mà ta. Một nhân vật có gia thế khủng nhưng hầu như không xuất hiện trong truyện, xuất hiện duy nhất ở lần cuối khi cả gia bị diệt tộc bởi bọn nam chủ. Nhưng nếu chế đã xuyên qua thì chuyện đó còn lâu mới xảy ra, Lâm Thiên Vi nhu nhược cô sẽ lột sự nhu nhược đó ra mà chơi liên hoa nữ chủ nga. Mà tránh nhất là hiệu ứng bướm nha, đến lúc đó truy tình tình chạy, chạy tình tình theo là khổ cả đời.
Ba của cô là Lâm Tu, giám đốc công ty Lâm Vi. Người ba này yêu thương con gái như vàng như bạc, sủng tận trời cao, sủng đến nỗi không cho ra ngoài vì sợ ... Hít phải bụi. Trùng hợp Lâm gia cũng làm nghành trang sức, nên cô sẽ giúp cho công ty vươn ra đất nước à không phải là thế giới. Phải nói khi xưa, một bản vẽ của cô có thể kiếm cả triệu tỷ nha, đâu phải chuyện chơi.
Cô đứng dậy, đến bên chiếc gương nhìn cái thân 'ngực tấn công, mông phòng thủ'. Cô hết hồn, đẹp vãi. Nếu cô là đệ nhất mỹ nhân thì cô gái này là gì? Đệ nhất thần sắc? Cô của bên kia còn không bằng một góc của cô gái này, cô thở dài, đúng là núi này cao còn núi khác cao hơn mà.
Cô bước đến bên giường nằm xuống suy nghĩ, rồi cô rủa:
-Bọn chó kia muốn diệt gia ta? Hảo, ta đứng trong bóng tối lén vắt hết lông tờ-rym của bọn mi! Chó cái muốn giết chết ta? Hảo, ta cắt hết da mặt của ngươi xem sau này ngươi còn vác mặt đi cho mấy con chó đực xem mà ch*** hay không! Mà thôi kệ, tác thành cho chó cái và bọn chó đực thì có gì sai? Ta tác thành, không giành chó đực, không đụng chó cái nhưng nếu người không đụng mình mình méo đụng người ...bla...bla...
Cô nằm chửi đến sáng mà không biết có một tên đang nhìn lén cô. Tô Nhiên nhìn cô nằm chửi rủa mà cười vỡ bụng. Cô đẹp mà miệng cũng độc nha, nhìn khuôn mặt cô biến hoá đầy ấn tượng, hắn thật sự không biết diễn tả thế nào. Hắn thật muốn bay vào khiêng cô đi nhưng hôm nay làm nhiệm vụ siêu trộm làm cho tới cùng. Hôm khác gặp lại, vật nhỏ!
Nói xong, hắn bay đi như phim. Hắn tưởng cô không biết? Cô biết hắn đứng đó nên mới chửi đó! Mẹ nó cướp đồ nhà lão nương, ngươi đúng là gan bằng kiến mà! Ta mà không trong thân thể này ta đã cưỡng hiếp ngươi rồi! Xì gặp lại ta thiến ngươi tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro