Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Sáng-------
-Cô chủ! Thỉnh cô xuống ăn sáng!
Giọng bác quảng gia vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
-Vâng!
Lâm Thiên Vi nhỏ nhẹ đáp lại.
-------Phòng ăn------
-Ba yêu! Sáng hảo!
Lâm Thiên Vi vừa xuống bậc thang thứ nhất, thấy Lâm Tu đang ngồi xem gì đó liền bay xuống mà ôm chặt Lâm Tu.
-Ừm! Con yêu sáng hảo!
Lâm Tu sủng nịch nhìn thiên thần đang ôm cổ mình.
-Ba đang buồn chuyện gì hả? Sắc mặt ba hình như không được tốt!
-Ừm! Tối qua có trộm đến cắp bản thiết kế mới nhẩt của công ty, bây giờ ba không biết làm sao cho thỏa đáng!
Trộm? Thằng khỉ tối qua? Cmn, dám đến cướp nhà bà, sau này gặp lại bà cho mi chết!
Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười khuynh thành:
-Ba yên tâm! Con đã có cách giúp ba!
-Con có cách?-ông nhăn mày hỏi.
-Đương nhiên! Con sẽ vẽ ra một bản mới cho cha, đảm bảo không đẹp không lấy quà!
Ông nghe vậy, ngạc nhiên:
-Con chưa từng học thiết kế sao con biết vẽ? Con có chắc làm được?
Cô nhìn ba cô ngạc nhiên, không khỏi buồn cười:
-Cha yên tâm! Bác Vương lấy cho con tấm giấy trắng đi bác! ( ta không biết thiết kế dùng giấy gì đâu! Em nào biết thì coment ta sửa).
Sau khi bác Vương lấy ra tấm giấy trắng, cô bắt đầu dùng thước và chì vẽ vẽ gì đó lên giấy. Sau 3 phút, cô xoè ra cho ba cô xem. Ông hốt hoảng, đây là bản vẽ tốt nhất à không tuyệt nhất ông từng thấy. Nhìn xem, sợi dây tinh tế, từng mảng màu phối hợp thật hợp, chiếc mặt thật là huyền ảo, nhìn vào như có thể thấy cả một thế giới huyền bí được phủ một màu tím sang trọng. Đây là con gái ông vẽ ư? Thật không thể tin!
Nhìn nét mặt của Lâm Tu, Thiên Vi thật là dở khóc dở cười, rồi cô lên tiếng:
-Ba à! Tuyệt đúng không? Nếu tuyệt lát cho con đi shopping nha! Con cần sắm vài thứ!
Ông vừa thoát khỏi cơn suy nghĩ, nghe tiếng nói của con thì xoay qua với gương mặt lo lắng:
-Nhưng...
-Ba muốn thất hứa?-cô cố ý đề volume lên để mọi người nghe thấy.
Ba cô thở dài, chậm rãi nói:
-Lát kêu bác Vương đưa con đi! Đi gặp háo sắc phải tránh xa, dùng khẩu trang che mặt, gặp khí bụi xe thì chạy đường khác, ra nắng nhớ lấy dù chống tia UV mà che....
-Stop! Ba con biết rồi chúng ta ăn sáng nha!
Đây là gì a. Thanh rồi thêm ông này nữa chắc chớt. Lãi nhãi y nhau, phiền phức y nhau.
-Ừm!
Ông thở dài lần thứ N. Con gái a, lớn lấy chồng rồi. Ba nhốt con chính là tránh điều đó. Mẹ con đi Mỹ với bà con. Chúng ta nương nhau mà sống(làm như khổ lắm ý). Bây giờ lớn rồi, xinh như này ba làm sao mà giữ được? Ôi con gái của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro