Chương 5 - Huỷ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong căn phòng sa hoa rộng lớn, trên chiếc giường ấm áp mềm mại ba ngàn sợi tóc hồng bạch của cô gái tóc bung xõa tự nhiên trên nền tím gra giường, mũi cô nhỏ xinh cao ngay ngắn, bờ môi anh đào chín mọng mấp máy thở đều đều khiến người ta phải ào ào nuốt nước miếng khi nhìn vào, khó nhịn mà tham lam cắn một ngụm lên đó, đường nét trên gương mặt cô đẹp mê hồn tựa thiên tiên lưu lạc chốn phàm trần nhưng nào ai biết khi cặp mắt đẹp kia mở ra lại là một mảng sương lạnh lùng sâu không thấy đáy.

Thiên Kỉ Ngân mở cửa đôi mắt của mình dò xét những thứ đang tồn tại trong gian phòng với hàng loạt câu hỏi vọt ra trong đầu: "Đây là đâu?" "Sao mình lại ở đây?" "Người hôm qua đưa mình về?" "Căn phòng sao toàn màu hồng công chúa ngọt ngào?" cứ câu này chưa ra câu trả lời thì câu khác lại bay ra, liên tiếp liên tiếp làm tinh thần kiên định toi luyện của Thiên Kỉ Ngân cũng phát mệt.

Tổng quát cả phòng chỉ mỗi tủ thú nhồi bông được cô ưng ý. Kiếp trước thói quen từ nhỏ khi đi ngủ luôn nằm giữa cha mẹ ôm hai người vừa ấm vừa thoải mái ngon giấc đến sáng, cho đến sau này khi cả hai đều mất cô phải sửa lại ôm thú nhồi bông mỗi khi ngủ. Vì vậy thói quen thật đáng sợ! Không có không được.

Về phần quần áo của nguyên chủ xem như tạm chấp nhận, chưa đến nổi thiếu vải nghiêm trọng. Có thời gian cô cũng nên tới trung tâm thương mại một chuyến bổ sung thêm tủ quần áo theo phong cách của bản thân.

Tạm thời cứ định thế!

Sau suy nghĩ thấu đáo kĩ càng, Thiên Kỉ Ngân vén chăn đắp trên người xếp lại ngăn nắp xong bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh nhìn gương mặt hiện tại của mình khó nén lòng cảm thán: "Gương mặt cũng thuộc loại tuyệt sắc. Chỉ tiếc phí của trời phải đi làn bàn đạp miễn phí cho nữ chủ. Nhất với đôi mi tím này thôi đã đủ hảo mị hoặc quyến rũ. Làm sao đây? Tôi không muốn làm nữ phụ phản diện nữa rồi càng không muốn làm một cái bàn đạp. Tôi muốn làm nữ chính trong cuộc đời chính mình."

Ba mươi phút sau vệ sinh cá nhân Thiên Kỉ Ngân xuống lầu với áo thun trắng rộng rãi dài qua mông, giữa có in chữ "Finghting" thêu đen, quần legging ôm sát đôi chân thon thả, tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn chào cha mẹ Thiên:

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành."

Ba mẹ Thiên thương con như mạng vừa nghe con gái chào buổi sáng mình liền vui vẻ te te chào lại: "Con yêu buổi sáng tốt lành." xong ba Thiên ánh mắt trìu mến vẫy vẫy tay gọi cô đến: "Ngân nhi, có Chu thiếu và Bối tiểu thư tìm con nè."

Thiên Kỉ Ngân lúc này mới để ý ngoài cha mẹ và cô ra vẫn còn đôi nam nữ ngồi trên sofa phòng khách đang nhìn mình chằm chằm.

Nam tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng tấp, môi mỏng linh động, phong thái ôn nhu nhưng không kém phần lạnh lùng, dáng cao độ 1m8, thân hình 6 múi rắn chắc ẩn sau bộ vest đen lịch lãm. Hắn là hacker Lam Sát nổi tiếng thế giới sống dưới vỏ ngoài với thân phận cháu trai cựu tổng thống nước Z, nam chủ đầu tiên hậu cung nữ chủ cũng là vị hôn phu hiện tại của cô.

Nữ dáng dấp nhỏ nhắn, xinh đẹp yếu đuối nhìn liền biết so không bằng sự đẹp xinh đẹp kiên cường mạnh mẽ của Thiên Kỉ Ngân. Đôi mắt to ngập nước long lanh, bộ dạng luôn như trực khóc ai nhìn mà kìm lòng được không muốn ôm ấp cô ta vào lòng yêu thương vuốt ve dỗ dành.

Đồng dạng trong lúc Thiên Kỉ Ngân đánh giá hai người họ cũng đang âm thầm đánh giá cô.

Bối Tâm Hoa sửng sờ nhìn Thiên Kỉ Ngân rồi chợt âm thầm nắm chặt nắm tay. Sâu trong cặp mắt xuất hiện tầng tầng sát ý cùng ghen tỵ nồng đậm.

Vì cái gì?

Vì cái gì cùng một dạng là tiểu thư gia đình giàu có nhưng cô lại được cha mẹ yêu thương sủng ái như mạng, quyền thế gia đình cũng hơn hẳn cô ta.

Thật bất công làm cô ta không thể cam tâm nổi.

Còn Chu Thiển Phong bên cạnh Bối Tâm Hoa thì ngây ngốc tại chỗ trước vẻ tuyệt mỹ của Thiên Kỉ Ngân.

Điều làm hắn bất ngờ nhất khi cô không chỉ tuyệt mỹ khiến tim hắn bất giác đập loạn mà còn tuyệt mỹ trong tình trạng để lộ khuôn mặt mộc của mình.

Hắn đang tự hỏi lí do gì chỉ sau vài ngày không gặp cô lại thay đổi đến kì lạ như vậy. Nếu không phải vì ba mẹ Thiên vừa yêu thương gọi cô cái tên thân mật "Ngân nhi" thì hắn có lẽ sẽ nhầm cô thành một người khác mới gặp lần đầu lại làm tim hắn không tự chủ đập loạn.

"Chu thiếu tới đúng lúc." Thiên Kỉ Ngân sau đánh giá xa lạ đánh gãy suy nghĩ Chu Thiển Phong.

Chu thiếu? Cô có biết mình đang gọi hắn là gì không?

Không phải vài hôm trước còn đeo bám lưu luyến khó rời này cũng Phong ca kia cũng Phong ca nghe phát tởm sao? Tự nhiên hôm nay bày đặt Chu thiếu lịch sự phép tắt?

Nghĩ thấy điều kì quái hắn hơi nhíu mày, gật đầu: "Ừ."

Thiên Kỉ Ngân vô tình bắt gặp cái nhíu mày rối loạn của hắn, không bận tâm định mở miệng nói tiếp thì từ đâu Bối Tâm Hoa vô duyên nhảy vào khoác tay cô, chu chu mỏ đáng yêu: "Ngân Ngân! Hôm nay tớ đi dự lễ tổng kết với cậu nha!"

"Bình thường luôn siêu xe xếp hàng chở cô, cần gì tìm tôi." Thiên Kỉ Ngân trào phúng cười chống lại tia sát ý Bối Tâm Hoa âm thầm bắn tới.

"Đâu..đâu có, mình muốn đi cùng cậu thôi mà." Mặt Bối Tâm Hoa tái tái, bộ dạng rụt rè cúi đầu trông đáng thương cũng đáng yêu vô cùng.

Mà đối với cô buồn nôn vô cùng!

"Cầu buông tay, giờ cũng có người chờ chở cô rồi." Cô gợn da gà gỡ tay cô ta vừa lạnh nhạt nói, mắt lướt nhẹ phía Chu Thiển Phong như ám chỉ nếu cô ta chưa thông não.

"Hức hức...Ngân Ngân à, đừng hiểu lầm..hức...Phong ca và mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi! Không có đi chung đâu..hức..cậu đừng hiểu lầm...mình xin lỗi." Bối Tâm Hoa tung sở trường khóc hoa lê đái vũ, hai tay rũ xuống vò vò gấu váy nhìn sao cũng làm người ta nổi lòng tiếc thương.

"Buông tay đi nếu không cánh tay tôi khó giữ vì dám làm bẩn bàn tay ngọc ngà của Bối tiểu thư." Nói xong liền mất kiên nhẫn hất mạnh tay Bối Tâm Hoa khiến cô ta chao đảo xà vào lòng Chu Thiển Phong bồi lòng cô cười lạnh một hồi bởi chiêu trò mềm yếu của cô ta không thôi.

"Ngân..Ngân cậu nói sao khó nghe quá vậy?"

"Chu thiếu, mong ngài quản lí kĩ bảo bối trân quý của ngài, đừng để làm bạn với loại lẳng lơ như tôi, tôi không xứng làm bạn với cô ta." Bỏ qua Bối Tâm Hoa làm trò vô nghĩa, Thiên Kỉ Ngân quay sang Chu Thiển Phong tựa tiếu phi tiếu nhắc nhở.

Hắn nảy giờ còn ngây ngốc tự dưng một khối mềm mềm nhào vào lòng liền theo bản năng ôm lấy đến khi nhận ra thì đã thấy Bôi Tâm Hoa mắt động nước long lanh nhìn hắn rồi chưa gì hết lại nghe thấy lời nhắc nhở châm chọc của Thiên Kỉ Ngân làm lòng hắn khó chịu bùng nổ: "Cô muốn gì? Làm Hoa nhi khóc còn vờ thanh tao cho tôi xem?"

"Có cái gì để tôi phải giả vờ?" Không trả lời, cô lười biếng nhìn hắn ngược lại hỏi.

"Không phải dùng cho trò Lạc mềm buộc chặt cũ rích sao?" Bằng giọng khinh bỉ, hắn nói.

Lạc mềm buộc chặt hả?

Ha, trò này không tệ. Nhưng đáng tiếc với cô nó không tí tẹo hứng thú.

Có ai đáng cho cô dùng nên cần gì phải phí phạm cảm xúc.

"Anh đáng sao? Tôi thấy rất không đáng nên sẽ chẳng bao giờ sử dụng nó với anh. Tự đa tình rồi, Chu thiếu."

"Cô..cô.."

"Sẵn đây tôi nói luôn, chúng ta hủy hôn, từ giờ tôi và anh chẳng liên quan, gò bó gì nhau. Nhưng hãy nhớ, người hủy là tôi không phải anh." Thiên Kỉ Ngân tuyệt tình tuyên bố.

"Cô dám." Người phụ nữ chết tiệt!

Khi trước đeo bám hắn chán ghét không thôi, nay đổi tính nết còn tự giác yêu cầu hủy hôn.

Hủy thì cứ hủy! Nhưng hắn giờ lại không muốn hủy nữa rồi.

"Không việc Thiên Kỉ Ngân tôi không dám." Nhướn mày phụ họa cho lời nói.

"Tôi không đồng ý." Hắn gằng giọng phản đối.

"Tùy anh. Ba mẹ nhờ 2 người đưa tin hủy hôn và giải thích với ông bà Chu giúp con." Mặc kệ Chu Thiển Phong phản đối, Thiên Kỉ Ngân quyết tâm quay sang ba mẹ Thiên nhờ giúp đỡ.

"Được." Ba Thiên gật đầu, trong mắt dẫy lên tia vui mừng khó tả.

"Ngân nhi, tốt rồi, con đã trưởng thành, tự có quyết định cho riêng mình mẹ đây thật vui." Mẹ Thiên lao đến ôm chằm lấy cô oà khóc vì vui mừng thay con gái yêu.

"Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc ba mẹ và gia đình của chúng ta thật tốt." Kèm theo lời nói là ánh mắt khẳng định mạnh mẽ.

Ba mẹ Thiên: "Ừ, con gái ngoan."

"Vậy con lên lầu trước, mẹ nhờ người mang điểm tâm lên hộ con nha!" Cô nói xong xoay người rời đi để lại hai đôi mắt nhìn bóng lưng mình với hai suy nghĩ khác biệt nhau.

Bối Tâm Hoa nghe việc hủy hôn thì hiện lên ý cười đắc ý thoáng qua rồi biến mất nhưng không may lại bị Chu Thiển Phong thu hết vào mắt làm hắn nổi lên tia chán ghét, nắm tay thành quyền nghĩ ngợi những việc đã qua và những gì hắn cần xem xét lại về bộ mặt thật của những người bên cạnh hắn.

Ai nên trọng và ai nên khinh?

Bối Tâm Hoa con người thật của cô là thế nào? Có phải như vẻ ngoài yếu đuối cần bảo vệ của cô hay ghen tỵ và đắc ý như những gì tôi thấy. Còn em, Thiên Kỉ Ngân, hôn ước sẽ hủy nhưng em đừng mong thoát khỏi tôi.

Em Là Người Tôi Chọn.

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro