Chương 2: Ta đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long thiếu gia, xem ra anh cũng thật nhàn hạ nha..."
Lục Nguyên vui vẻ nhìn hai người trước mặt, đống quần áo trang sức đã được nhân viên mang ra xe theo như yêu cầu của cô.
"Cô là ai?..." Long Phi Tịch một tay ôm eo Vũ Nhược Uyên, đôi mắt nghi hoặc nhìn nữ nhân có khuôn mặt hoàn hảo trước mắt. Bàn tay hắn tự động dời bỏ khỏi người Vũ Nhược Uyên khiến cô ta tay nắm chặt vào váy, căm hận nhìn Lục Nguyên.
"Long thiếu gia đang đi chơi với bạn gái sao?" Lục Nguyên cười ma mị. Long Phi Tịch cảm thấy tim mình đập loạn xạ, khác hẳn cảm giác khi ở cạnh Vũ Nhược Uyên, hắn cảm thấy nữ nhân này thật không thể xem thường, có cảm giác quen thuộc.
"Tịch, cô gái đó là ai vậy? Anh quen sao?" Vũ Nhược Uyên đưa đôi mắt thỏ con nhìn Long Phi Tịch. Trong đáy mắt là một sự ghen tỵ với Lục Nguyên. Cô ta sao có thể đẹp hơn cô? Quyến rũ hơn cô? Trên thế giới này thật sự có người hoàn hảo như vậy sao? Ta không tin.
"Lục Nguyên tiểu thư! Đồ của cô đã được chuyển ra xe rồi" Nhân viên cười lại gần nói với cô.
"Lục Nguyên?" Long Phi Tịch và Vũ Nhược Uyên không tin vào mắt mình. Nữ nhân dung mạo xuất chúng trước mặt bọn họ... Là người mặt tám lớp phấn, quần áo hở hang, là nữ nhân lẳng lơ đi quyến rũ nam nhân? Bọn họ không tin.
Lục Nguyên cười nhìn bọn họ. Đôi mắt huyết tựa hồ như có thể giết người, nụ cười xinh đẹp kiêu sa nhưng lại khiến người đối diện lạnh đến thấu xương. Ánh mắt Lục Nguyên nhìn bọn họ xen lẫn sự chán ghét, ánh mắt như vị Nữ Vương cao quý nhìn đám nô lệ. Thật khiến người ta run sợ.
"Long thiếu, tôi muốn huỷ hôn với anh!" Giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm phát ra. Câu nói khiến tim Long Phi Tịch hắn như bị ai bóp nghẹt, đến không thể thở.
"Tịch..." Vũ Nhược Uyên thấy hắn không có động tĩnh, đưa tay nắm áo hắn, như một con thỏ đáng thương. Nhưng đối với Lục Nguyên mà nói, cô ta chính là nữ diễn viên có tài năn diễn xuất không thể xem thường.
"Được... Vậy huỷ đi..." Long Phi Tịch khó khăn nói. Lời nói như bị nghẹn lại, không thể nói ra, hắn cảm thấy tim rất đau. Như bị đâm vậy...
Lục Nguyên cười một cách lạnh nhạt, đi lướt qua Long Phi Tịch và Vũ Nhược Uyên, xem như họ không tồn tại.
"Tôi với anh từ giờ đường ai nấy đi, chúc hai người hạnh phúc!" Nụ cười xinh đẹp quỷ mị đến đáng sợ. Vũ Nhược Uyên cắn răng, tay nắm chặn váy, căm hận nhìn Lục Nguyên.
Long Phi Tịch chân như bị chôn lại, toàn thân không thể cử động, hắn... Từ giời, hắn và nàng... Không quen biết gì nhau. Trước giờ hắn vẫn luôn không thích Lục Nguyên mà, không phải hắn đã có Nhược Uyên sao? Hắn ghét cô bao nhiêu, bây giờ hắn đau.
----------
Lục Nguyên sau khi huỷ được hôn ước với Long Phi Tịch thì tinh thần rất vui vẻ. Thành công trốn thoát Long Phi Tịch, là phải ăn mừng đó. Nhưng còn đến tám tên nữa a. Kì này cô phải xin gia gia cho đi du học một chuyến, ở đây thật sự không ổn.
Rầm...
"Con bà nó... Ngươi không có..." Doãn Hạo Thiên đang vội, không hiểu sao tên to gan nào dám đụng vào hắn chứ. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn người nào đó, tim hắn hình như lệch một nhịp rồi a. Trước mặt hắn không phải người, là thiên thần đó. Một cô bé xinh xắn mặc bộ đồ Gothic màu đen, đôi mắt đỏ đặc trưng.
"Em có sao không cô bé?" Hắn thay đổi 180 độ như chong chóng. Lập tức đứng dậy đỡ Lục Nguyên.
"Không sao!" Lục Nguyên lãnh đạm, người này là nam chủ! Nam chủ đó!!! Thiên gia!!! Con hận ông!
"Lục Nguyên? Phải không?" Doãn Hạo Thiên nhìn cô, như mong đợi một điều gì đó.
"Đúng, tôi là Lục Nguyên! Nhị tiểu thư Lục gia! Doãn thiếu, xin tránh đường!" Cô thật muốn cười, nhìn hắn thật giống trẻ con a.
"Hôm khác tìm em" Doãn Hạp Thiên hắn là bận thật a, nếu có thời gian hắn cũng muốn tìm bảo bối cục cưng vợ yêu của hắn ngồi nói chuyện. Trước khi đi còn quay lại, môi hôn trộm vào má Lục Nguyên, nhanh chân chạy mất, cô ngây ngô một hồi.
"Doãn Hạo Thiên!!!! Anh đợi đó!!!" Lục Nguyên hậm hực, giậm giậm chân, khuôn mặt phiến hồng. Dễ thương chết mất a. Đó là những suy nghĩ của người đi đường bọn họ nha, cặp đôi này thật dễ thương.
Trên tầng hai của Trung tâm, trong một quán Cafe xinh xắn. Tại một góc yên tĩnh, một nam nhân ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen giống như Lục Nguyên, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng. Lục Hàn đứng dậy, đặt quyển sách lại lên bàn, tay đút túi, tiêu soái bước đi. Mèo nhỏ của hắn, rất biết quyến rũ nam nhân khác, hắn phải cẳn thận rồi.
----------
Tại phòng khách của Lục gia, không khí khá là căng thẳng nha...
"Gia gia! Cho con đi đi..." Lục Nguyên cầm tay ông Lục, nũng nịu lắc lắc vài cái. Khuôn mặt dễ thương không đền mạng.
"Cháu chắc chứ?..." Ông Lục ái ngại nói, cháu gái của ông mới 15 tuổi, liệu có làm được gì không đây?... Mặc dù thời gian gần đây nó cũng trưởng thành lên nhiều.
"Gia gia, chỉ 4 năm thôi, hết thời gian 4 năm con sẽ về!" Lục Nguyên ánh mắt quyết tâm nhìn ông Lục, ông thở dài một tiếng, đồng ý cho cô đi. Bà Mộc không vui, khuôn mặt lo lắng không an tâm.
"Nãi nãi, con sẽ về thật sớm mà!" Cô ôm lấy bà Mộc, trẻ con cười cười.
"Sau khi đi nhớ tự chăm sóc mình... Có gì thì về đây với mọi người, đừng tự gánh vác!" Bà đưa tay xoa đầu Lục Nguyên, cười hiền.
"Ân, chị Nghi! Không cần lo đâu" Cô nhìn Lục Nghi, cười tinh ranh.
"Nhớ cẩn thận!" Lục Nghi cô tin, chắc chắn em gái cô không làm cô thất vọng.
----------
Vì vậy, bây giờ Lục Nguyên đang yên vị trên máy bay tư nhân với cuốn truyện đam mỹ trên tay, miệng nhỏ còn đang ăn bánh. Chiếc ghế bên cạnh là hơn chục cuốn truyện ngôn tình đủ loại.
----------
Sau 4 năm, Lục Nguyên cô đã thành lập ra tập đoàn Lục Ảnh, hiện đang đứng hạng 2 trong top 3 tập đoàn đứng đầu thế giới. Ngoài ra còn là Lục Ảnh, nữ sát thủ trong 2 năm nay đã lập ra một Hắc bang lớn có tên Huyết bang, từng thành viên đều được cô đào tạo kĩ lưỡng, phải thông thạo từ y học đến võ thuật. Nhị tiểu thư của Lục gia, trên giới thượng lưu cũng không còn nổi tiếng. Cô chỉ sợ nếu bọn họ biết cô là chủ tịch Lục Ảnh và chủ của Huyết bang thì còn dám dùng những lời hèn hạ nói cô không?
Lục Nguyên trước kia... Không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk