chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cuộc nói chuyện cô cười cười nhìn cậu nói:" cậu chờ tớ một tí tớ thay đồ rồi xuống liền" nói xong chẳng chờ cậu đi cô đã đóng cửa cái 'rầm'.

Cậu đơ người một cái vì thấy cô hơi khác với mọi ngày nhưng cũng nhanh chóng đi xuống.

Cô thay bộ trang phục của trường váy ngắn, áo sơ mi cũng giống nơi cô ở. Lắc đầu một cái cô bước ra khỏi phòng đi nhanh xuống lầu. Thấy cậu đang từ tốn ăn miếng bánh mì chấm sữa, thấy cô xuống cậu liếc mắt nhìn cô một lát rồi quay đi.

Ăn xong cậu cùng cô tới trường, ngôi trường cũng bình thường không có gì khác lạ, với lại điều cô đang chú ý không phải ngôi trường mà là bạn học đang kè sát cậu, hắn với mái tóc ngắn được vuốt cao khuôn mặt hiền từ nhưng cô biết hắn chẳng dịu dàng gì đâu cô cũng chẳng muốn cậu cùng hắn yêu nhau đâu. Thà để nam phụ hơi cọc cằn nhưng thương thụ hợp lại với nhau còn được.

Và bây giờ điều quan trọng nhất là cây kéo của cô không biết đã ở nơi nào rồi không biết nó có theo cô đi tới đây không. Cây kéo là được truyền thừa từ đời thứ nhất đó một tổ sư mài ra khi còn trẻ giúp cho những người bị cha mẹ cưỡng ép không đến được với nhau. Nhưng không hiểu sao đến đời cha cô lại không nhận có lẽ ông không có duyên với nó chăng. À còn một điều quan trọng nữa, tôi không phải con ruột, tôi chỉ may mắn được nhìn thấy và chạm vào sợi dây tơ hồng thôi, có lẽ vì điều đó mà cha tôi mới nhận nuôi tôi, nhưng ông cũng lo cho tôi ăn học đoàng hoàng, xong tôi lại nối nghiệp gia tộc ông cây kéo cũng chấp nhận tôi thế là tôi bước trên con đường không lối thoát cũng chẳng có mối tình vắt vai.

Thấy cô không tập trung mà cứ nhìn người bên cạnh cậu hơi khó chịu bước lên trước một bước, khi định thần lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng đang nhìn cô với một cách hiền từ cô sởn da gà vội đuổi theo cậu, giọng ói ói nói:" chờ một tí chờ một tí, cậu đi gì mà nhanh dữ vậy" cô thở hổn hển trách cứ, cậu nhìn cô nói:" không phải cậu đang nhìn hắn à sao không nhìn nữa đi, đi theo tôi làm gì" .

"Ó ò thì ra là vậy, thì ra là vậy cậu ta đang ghen, hí hí tôi thấy nhiều rồi cậu khỏi nói làm gì, tôi sẽ không nhìn người của cậu nữa, mới có một tí mà đã ghen tuông tùm lum tùm ta bậy bạ hết sức hazzi" thiết dài một hơi, cô thì thầm tự nói:" khi nào mình mới có mảnh tình vắt vai đây, chán quá" cô thầm nghĩ thở dài ngao ngán hết nhìn cậu rồi quay ra sau nhìn hắn, thấy hắn vẫn chầm chậm nhìn cậu theo đuôi. Giờ mới để ý hình như đây tơ hồng của hắn với cậu lỏng mỏng quá có phải do mới quen nhau có một tuần không ta, nhìn sợi dây tơ hồng mà cô thấy khá kì lạ nó mỏng nhưng rất chắc chắn khó mà cắt được.

Có lẽ phải chờ một thời gian cây kéo quay lại rồi nghĩ sau:" này tôi đi trước bạn đang chờ" " Dù sao cũng cùng lớp có gì lát rồi gặp, đi chung đi" cậu nói nhỏ từ ngữ nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại hết sức thâm ý. Cô nghe không hiểu nhưng lán máng cảm thấy không khí không ổn lắm nhẹ gật đầu đi theo cậu, cảm thấy có con mắt chòng chọc như muốn đâm thủng người cô quay lại thì thấy hắn đang dịu dàng nhìn cô như mẹ hiền, cô hoảng sợ ép lại gần cậu nói nhỏ:" Hắn nhìn cậu kìa đáng sợ quá ánh mắt của hắn như muốn lột da tớ vậy cậu có cảm thấy vậy không" cậu cười nhẹ nhìn cô không nói gì. Dường như cô đã bỏ qua chuyện quan trọng gì đó.

Cô không muốn can thiệp vào nữa, có khi chết không còn mảnh xương hay bị bọn cướp bắt giam giống kiếp trước quá, nghĩ mà sợ, cô lủi thủi lùi ra ra tuốt đàng sau tránh càng xa hai người. Cậu quay đầu ánh mắt không tốt nhìn cô nói:" Lại đây" cô vội vột lên nhìn cô lúc này như con điên trong mắt người khác vậy lúc lên lúc xuống như đoàn xe lửa. Hâzzi thế giới này mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havanarin