chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào lớp cô và cậu cách nhau ra ngoài, hắn thì ngồi bàn dưới cùng cô ngồi dãy bàn số ba bên cạnh cửa sổ cậu ngồi đối diện với hắn. Cô " Chậc" một tiếng đúng là dây tơ hồng mạnh thiệt.

Nhìn sợi dây tơ hồng mà cô rơi vào trầm tư, nó rất lạ tựa cảm xúc của người kia bị phai nhạt cũng như tình cảm mặn nồng của người phía kia, dây tơ hồng nhìn thì yếu ớt nhưng muốn phá bỏ thì lại rất khó đây cũng không phải trường hợp đầu cô thấy nhưng lại là trường hợp đầu khiến cô khó xử, sau bao nhiêu năm đi theo ông nội của ông học tập cô rất giỏi trong việc nhìn mặt người khác nhưng ở đây cô lại không phân biệt mặt người đó vui hay buồn"hầy" lại một tiếng thở dài đầy ngao ngán.

Cậu thấy cô xoay mặt lên thở dài thì cười nhẹ, xoay qua nhìn người bên cạnh thì đầy nuối tiếc lắc lắc đầu chú tâm vào bài học bổng người bên cạnh lên tiếng:" Tiểu Tịnh" cậu ngẩn người, cười đau khổ, lâu rồi mới nghe lại cái tên này.

" Em dừng giận anh bữa anh biết sai rồi" hắn nói giọng từ tốn tự cho là nhẹ nhàng xin lỗi cậu.

" Anh không có lỗi, tôi là người sai trước tôi phải là người xin lỗi anh". Mấy hôm trước hắn vì tiểu tình nhân khác của hắn mà xo cậu làm đầu cậu bị trúng tường nếu không nhờ nó có lẽ cậu còn yêu hắn mà chẳng biết hắn biến thái ác độc cỡ nào. Kiếp trước cậu bị hắn đầy đoạ sa đoạ hại chết cha mẹ người thân bạn bè, bị hắn bắt nhốt sống chẳng bằng con người cậu hận hắn nhưng cũng hận yêu phải kẻ sai người. Hôm nay cậu vừa mới lấy lại kí ức chẳng buồn nói chuyện với hắn.

" Tiểu Nguyệt tôi nhờ cô chút chuyện" cậu nói.

"Hả" bất ngờ bị gọi cô ngơ ngát quay mặt  xuống nhìn cậu. Khi biết cậu gọi mình cô đi xuống hỏi:" có chuyện gì vậy" .

" Có bài mình không hiểu nhờ cậu chỉ" khi cậu nói xong, xung quanh bốn phương tám hướng có những ánh mắt nhìn cậu chầm chầm tựa như cậu đang đùa giỡn với bạn học, phải biết rằng cậu là người đứng thứ hai chỉ xếp sau hắn còn cô thì là hạng bốn tám trở lên.

Cô kì quái nhìn cậu không biết cậu nói giỡn hay thiệt cô hỏi:" cậu hỏi một người xếp từ 48 trở lên như mình chỉ bài sao, sao cậu không hỏi lớp trưởng Phong ấy " nói rồi cô chỉ hắn ý bảo hắn mau chỉ bài cho vợ mày đi.

Cậu lạnh mặt nói:" Khỏi" cậu đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cậu lườm cô một cái hất mặt rời đi, cô ngơ ngát nhìn cậu ra khỏi phòng.

A, đây là đang dỗi đi nếu cô nhớ không lầm thì mấy hôm trước hình như hắn có đẩy ngã cậu, hừ giận là đáng gặp cô là cô bỏ hắn từ tám xứ, học theo cậu cô hất mặt với hắn đi về bàn của mình. Những bạn học nãy giờ đều chú ý tới ba người lúc này thấy mặt lớp trưởng đen thui rát doạ người mọi người đều khẩn trương quay mặt lên chẳng dám nhìn nữa.

Hắn mặt lạnh khuôn mặt đen thui như bao thanh thiên, chưa có ai chưa có ai dám nói với hắn như vậy haha chờ đó tôi sẽ bắt em quỳ xuống chân tôi gọi tôi ba. Hắn cười dữ tợn nhìn sang cô ả nãy giờ quyến rũ "Tiểu Tịnh" hắn sẽ cho cô ả chết không được siêu sinh.

Cô ớn lạnh trong lòng hơi bất an, chắc không có chuyện gì đi, huhu nói không có chuyện gì thì chắc là có đi cô phải đề phòng đúng vậy phải đề phòng, phải chỉ cây kéo của cô có ở đây cô sẽ xé tan duyên nợ này ha.



























































Chú ý: nữ chính của chúng ta tên thật là Lưu Tiểu Nguyệt ở thế giới thật hay trong sách tên điều như vậy.
Cậu tên thật Trang Nhật Tịnh. Xuất thân chưa rõ
Hắn tên thật Nguyên Phong. Xuất thân chưa rõ nhưng chắc chắn là rất giàu có.

Còn điều cần nói rõ: Cây kéo của nữ chính có thể coi là bàn tay vàng nhưng rất nhỏ yếu nó chỉ bảo vệ cô khỏi những rắt rối mà không thể chiến đấu do quá nhỏ nó chỉ cắt hết duyên nợ và những nỗi hận thù mà kiếp trước hay kiếp này sẽ xảy của chính cô hoặc ai khác nhưng có điều muốn làm vậy cô phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng và chắc chắn rằng chỉ những điều cô khó khăn thì cô mới sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havanarin