chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh bỏ đi để lại Y và Jungkook ngơ ngác nhìn nhau. Thấy các anh rời đi. Y ẩy Jungkook ra, thong thả nằm xuống sofa. Jungkook quay lại nhìn Y gương mặt nham hiểm.

JK: Ami à! Chúng ta nên vào việc chứ. Dù gì giờ chỉ còn hai ta mà thôi

Y/n: Chuyện gì chứ? Tôi mệt lắm. Giờ tôi không muốn làm gì cả ( xua tay, nhắm mắt)

JK: Đừng đánh trống lảng chứ. Cô đừng giả ngốc như thế chứ.

Y/n: Chuyện đó sao? Chuyện đó vợ chồng người ta làm. Tôi với anh đâu là vợ chồng đâu.( Khoanh tay, mắt vẫn không mở)

JK: Nè cô đừng phủi đít như thế chứ. Vừa nói là: " ngoài Jung..( đang nói thì bị Y bịt miệng)

Y/n: Im miệng dùm cái. Làm nhanh lên đấy, tôi còn ngủ.( Ngáp)

JK: Chúng ta vào việc luôn chứ ( mặt dâm tà)

Y/n: Nhưng mà làm luôn ở đây à( ngó nghiêng)

JK: Nhà tôi mà. Cô không cần ngại.

Y/n: Thôi được. Nhưng mà nó to quá. Anh tự mở ra đi.

JK: Được rồi. Giờ làm đi. Nhẹ nhàng thôi...^•^

Một lúc sau

Y/n: Qq j thế! Cái hộp to tổ bố ra. Mà được chút éc" đúng là không nên đánh giá ở vẻ bề ngoài mà"

JK: Ai biết gì. Tôi thấy được nhiều mà.( Ngồi lướt đth )

Y/n: A! Ông nào tặng cho tờ đôla luôn nè.( Giơ ra)

JK: nhẹ thôi mẹ ơi. Nó toạc một phát ( giật mạnh khiến Y không kịp phản ứng)

Y/n: Anh nói tôi mà a giật "nhẹ" quá. Có tin tôi giật tóc anh như thế ko.( Hù doạ)

JK: ờm thôi đếm tiếp đi( đút tiền vào túi)

Y/n: tổng thể lại đếm cũng không nhiều lắm( vừa nói vừa đếm)

JK: Mẹ tôi toàn mời những gia đình con ông cháu cha. Họ không mừng bằng tiền mà bằng vàng, bằng kim cương. Tiền ít là đúng.( Mặt tỉnh bơ)

Y/n: À thế à( ngừng đếm)" bạn làm mình hơi bị quê nha"

JK: nhà cô có khó khăn đâu mà tham lam thế!

Y/n: Tiền tôi cầm sẽ an toàn hơn anh cầm. Cứ để tôi giữ hết cho. ( Đang định nhét túi)

JK: Khôn thế! Cũng phải chia ít cho tui mua sữa chuối nx chứ( cầm tay Y)

Y/n: Nè a đang giữ cái tờ kia đó. Phúc lắm tôi mới cho. Có tin tôi đòi lại nốt không

Jungkook không nói được gì đành buông Y ra

Y/n: Cũng muộn rồi. Tôi đi ngủ đây. Dọn đống đấy đi. (Bước lên tầng)

Jungkook cũng đành hậm hực mà dọn dẹp. Rồi cũng bỏ lên phòng.

Ở chỗ các anh

SJ: Ami sao rồi

Đ.e: Hiện tại cô Ami đã tỉnh.Bác sĩ đang kiểm tra lại tổng thể.

Đúng lúc đó bác sĩ bước ra

Bs: Chào Thất tổng. Thật may cô Ami đã tỉnh, sức khỏe cô bé cũg đang dần ổn định. Cô ấy chỉ cần nằm ở viện theo dõi vài ngày là xuất viện được. Nhưng chân của cô bé vẫn còn phải ngồi xe lăn 1 thời gian. Không còn gì nữa. Tôi xin phép!( Rời đi)

C.a bước vào. Thấy cô đã tỉnh, các anh cũng trút bỏ được nỗi lòng mấy ngày nay.

Ami: C.a.. sao lại đến đây. Hôm nay là lễ cưới của các anh mà( giọng có chút buồn)

JM: Ngốc ạ. Em tỉnh rồi, anh phải đến chứ.( Cốc đầu cô)

Ami: nhưng mà..

HS: chuyện đó không quan trọng bằng chuyện em tỉnh lại. Giờ bọn anh cất công đến. Em là đang muốn đuổi tụi anh về sao.( Áp sát cô)

YG: Thằng kia, em ấy vừa tỉnh dậy. M định cho em ấy ngất thêm lần nữa sao( kéo Hoseok lại)

Ami: Các anh giờ là người đã có vợ rồi. Em...em không muốn là kẻ thứ ba.( Khóc lóc)

NJ: Có vợ thì sao chứ. Cô ta không phải là vợ của bọn anh. Người trước mặt bọn anh đây mới chính là Thất phu nhân tương lai.( Ôm cô vào lòng an ủi)

SJ: Đúng vậy, cô ta cũng chỉ là vợ trên hợp đồng thôi. Chỉ cần sau một năm. Đường ai nấy đi mà thôi

Ami: Thất phu nhân gì chứ. Em vẫn còn đang đi học đấy, không có chuyện đó đâu.( Đỏ mặt)

C.a: bọn anh sẽ chờ ( đồng thanh)

JM: Em có nhớ gì về vụ tai nạn không

Ami: tai nạn s! Em chỉ nhớ sau khi kết thúc lớp học thêm. Có một chiếc xe đi đến bảo đó là xe mà các anh chuẩn bị trước. Ông ta lái xe rất nhanh. Sau đó cs 2 chiếc oto đen đi đằng sau, ép sát chiếc xe. Em..em rất sợ. Sau khi vụ va chạm xảy ra. Em đã mơ hồ mà ngất đi ...( Ôm đầu)

JM: Được rồi! Đã có bọn anh ở đây rồi. Em không phải sợ nữa. (Ôm cô)

NJ: Có lẽ hắn đã theo dõi và đã có sự chuẩn bị trước từ lâu rồi.( Khoanh tay)

SJ: khốn khiếp thật! Chúng ta lại không tra được gì về hắn ta,( đập bàn)

HS: E nghĩ chúng đã biết điểm yếu của chúng ta là Ami. Và chắc chắn hắn sẽ tìm đến chúng ta nhiều hơn đấy! ( Tựa vào tường)

TH: Chúng ta nên đưa em ấy đến nơi nào đó an toàn hơn...

YG: Nhà chúng ta( giọng nói vang lên)

Mọi người quay sang nhìn Yoongi. Hắn mở mắt, đứng dậy. Đi ra chỗ cô.

YG: Nhà chúng ta sẽ thích hợp cho em ấy.

JM: Đúng ha!

Ami: Khoan! Em không thể đi cùng mọi người được. Mẹ em đang ở nhà. Bà ấy cũng đang bị bệnh...( Lắc đầu)

NJ: E yên tâm. A sẽ sắp xếp cho bà ấy một nơi an toàn và sẽ có người bảo vệ và chăm sóc.

Ami: Còn chị Y/n. Chị ấy có chấp nhận hay không

TH: Em không cần quan tâm cô ta làm gì. Có bọn anh ở đây rồi. Cô ta sẽ không làm gì e đâu

YG: Quyết định vậy đi. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi,để cho Ami nghỉ ngơi.

Mọi người cũng tạm biệt cô mà lái xe trở về














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro