Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Được rồi tôi đến luôn.

HJ: Chuyện gì thế!

Y/n: Đi đến Bar Fire với tao một chuyến, tao có việc..( kéo Heji đi)

HJ: Nhưng.. chuyện gì đã..

Y/n: Tao sẽ nói sau!

Nói rồi, Y phóng xe thật nhanh đến nơi. Tốc độ như muốn nuốt chửng luôn cả hai người, Heji không dám mở mắt mà thầm cầu nguyện cho con an toàn đến nơi.

10p sau

Y/n: Tôi đến nơi rồi..( lấy điện thoại ra gọi cho đ.e)

Một tên đàn ông cao to vạm vở, toàn thân xăm mình, mặc một bộ vest đen, đeo kính đen, ngầu như trái bầu:)). Từ trong Bar trở ra, đến gần chỗ Y, cúi người, ra hiệu cho hai người đi vào.

HJ: Ai..ai vậy mày. Mày từ khi nào quen với mấy tên như này vậy( sợ hãi núp sau lưng Y)

Y/n: Có tao ở đây rồi, đi theo tao là được. ( Trấn tĩnh cô bạn)

Bar Fire được nổi lên bởi nơi đây là nơi vung tiền, ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt. Là nơi kinh doanh các loại vũ khí cấm, và ngay cả "mai thúy" cũng được trao đổi ở đây rất thường xuyên. Trong kí ức của Y, cô nàng cũng đã vài lần đến đây để tận hưởng những "thú vui". Nhưng đó là thân chủ trước kia.

Còn bây giờ, có lẽ là lần đầu Y đến những nơi như thế này, cảm giác hơi hồi hộp và ngột thở. Bởi, tiếng nhạc xập xình không dứt, tiếng reo hò, hú hét của mấy tên "điên" trước những thân hình đang nhảy nhót trên sân khấu. Y thấy thật gai mắt. Chỉ mong giải quyết xong, để rời nhanh nơi này.

Đ.e: Bên kia thưa đại ka, chiếc áo khoác ngoài của hắn có cái kí hiệu mình đang tìm kiếm. Em nghĩ tên đó đang định dụ dỗ tên đàn ông say xỉn kia.

Y/n: Tôi sẽ đến tiếp cận thử. Cậu cứ đứng ở đây, đừng để mất dấu hắn.

Đ.e: Vâng ạ!

Nói rồi, Y kéo cô bạn ngơ ngác của mình tiến gần đến chỗ hai gã đó.

Y/n: Xin chào hai chàng công tử, không muốn c.a có muốn nhảy với bọn em vài bài không nhỉ! ( Cầm ly rượu mà tiến đến)

🕴️(Tên áo khoác đen): Khôn ngoan thì biến. Đang có chuyện. Không có hứng.

Hắn lạnh lùng mà nói, không thèm quay lại nhìn Y một cái, một bóng lưng to lớn, chiếc áo khoác với ấn kí kì lạ, hắn đeo mặt nạ. Y khó mà đoán được mặt tên này đành tiếp tục giả vờ dụ dỗ hắn.

Y/n: Ay da~ Anh đừng đuổi bọn em đi chứ, em là đang thật lòng mà ( bắt đầu tiến gần đến tên đó)

👩‍🦲( Tên say xỉn): Hey dô được nhảy với hai cô em xinh đẹp đây là một vinh hạnh cho anh mà.

Bị mất đi con mồi, hắn tức giận mà đập bàn. Khi Y chuẩn bị chạm tới người hắn. Hắn liền đứng bật dậy mà nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trên bàn chiếc danh thiếp. Y ra hiệu cho tên đ.e bám theo hắn. Sau đó tiến gần tới tên say xỉn kia lấy danh thiếp. Định rời đi, thì bị tên đó bắt lấy tay.

👩‍🦲 Này cô em! Đi nhảy thôi chứ...

Y/n: Buông..

Chưa kịp nói hết câu một nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên kia. Khiến hắn không kịp phản xạ mà ngã khuỵu xuống. Y ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, quay lại thì thấy c.a đã đứng đằng sau cô. Mặt ai cũng hằm hằm tức giận. Có lẽ một phần vì chuyện cty, một phần là vì...Y chăng?

Vài phút trước, tại một góc tối nào đó

JN: Kia chẳng phải là Oh Y/n...(chỉ tay vào hai cô gái phía đối diện)

Lúc này mọi người mới ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật là Y, cô ta đang làm gì ở nơi này?

HS: Hình như tên áo khoác đen đó.. trên áo hắn có..

YG: Phải là cái kí hiệu đã hack vào dữ liệu của cty.

Lúc này gương mặt của ai nấy cũng đều trở nên nghiêm trọng, suy xét hành động của Y và hai gã đó. Trong đầu ai nấy cũng đều có chung một câu hỏi. Cô ta có quan hệ gì với gã đó? Chả lẽ nào?

Mọi người còn mải suy nghĩ thì Jungkook đã bật dậy, mặt hằm hầm và muốn đến đó cho mấy tên kia một trận. Cậu trong lòng cảm thấy khó chịu. Y từ chối cậu hết lần này đến lần khác, nhưng lại đang vui vẻ tươi cười với hai gã đó. Cậu thật sự không biết Y đang muốn làm gì? Đang thật sự nghĩ gì? Cậu hàng vạn câu hỏi trong lòng, trong lòng cảm giác rất khó chịu, thật sự rất khó chịu...

-Trở về hiện tại-

Y định thần lại mà hỏi c.a

Y/n: Mấy người tại sao lại ở đây?

NJ: Tại sao bọn tôi không được ở đây, câu đấy tôi nên hỏi cô mới phải.

JN: Thèm trai nên đến đây kiếm sao( cầm lấy tay Y)

Y/n: Anh...buông tôi ra( cố gỡ bàn tay đang nắm chặt kia)

HS: Buông ra để cô đi kiếm con mồi mới sao!

JM: Cô thèm khát đến mức đã là người có gia đình mà vẫn có thể..

Chát!

Tiếng tát vang lên hoà nhập cùng với tiếng nhạc. Thời gian như ngưng lại, cái tát ấy như bừng tỉnh c.a. Jimin nhìn cô với vẻ mặt hơi giận dữ.

Y/n: Mấy người không có tư cách gì để nói tôi như thế.

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên.Y vội nghe điện thoại và chuẩn bị đi. Thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

TH: Cô định đi đâu?

Y/n: Đó không phải chuyện của anh...

Y chưa kịp nói hết câu. Jungkook đã tiến đến, vác Y lên vai như vác một bao gạo cứ thế mà rời đi mặc kệ tiếng la lối của Y.

Y/n: Jungkook! Cậu thả tôi ra, tôi đang có việc...

Cậu không nói gì. Vác Y ra xe, ném mạnh Y vào trong, khiến toàn thân Y hơi đau nhức. Cậu không quan tâm gì mà lái xe thẳng về Thất gia.

HJ: Ủa? Ủa? Rồi còn tui.Tui là ai, đây là đâu...qq gì zậy( vẫn là gương mặt ngơ ngác ấy)

Tại Thất gia

Y/n: Anh mau cho tôi xuống ( đập vào người cậu)

JK: Yên lặng không tôi sẽ phạt em đấy( vẫn lạnh lùng mà bế Y lên phòng)

Y/n: Tên điên này, mau cho tôi xuống ( Y liên tục giẫy giụa)

JK: Em đang thách thức sự giới hạn của tôi đấy à ( nhìn Y)

Y/n: Ý anh là sao chứ! Mau cho tôi xuống..

Vẫn không hiểu ý cậu mà tiếp tục giẫy giụa. Cậu bế Y vào phòng của mình. Ném Y lên giường, rồi đè cô xuống.

JK: Là em đang muốn trút hoạ vào thân..

Nói rồi cậu áp sát gương mặt tuấn tú có chút hồng hào của mình vào mặt Y. Y giật mình, hai tay liền bám lấy bờ vai to lớn săn chắc của cậu mà cố gắng kéo ra khỏi cơ thể đang bị đè này.

Y/n: Anh..anh tính làm gì?( lắm bắp hỏi)

JK: Làm những việc nên làm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro