Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: Đây không phải chuyện đùa!

Y/n: Tôi không đùa.

Câu nói toát lên đầy uy lực khiến các anh cũng vài phần e dè. Namjoon đứng dậy, đưa chiếc máy tính tới gần Y, nhẹ giọng mà nói.

NJ: Cô muốn làm gì? ( Gương mặt khó hiểu mà nhìn Y)

Y không vội trả lời câu hỏi của anh mà cúi người xuống, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đôi mắt không ngừng chuyển động. Đôi tay bắt đầu gõ những phím đầu tiên.

Thấy Y động thủ như thế, các anh cũng vội giật mình.

JM: Cô...

Chưa nói dứt câu, một bàn tay đã giơ lên chặn trước ngực anh. Là Yoongi.. vẻ mặt anh hơi trầm ngâm, nhìn về phía đối diện.

Đôi tay Y nhanh thoăn thoắt như lướt trên bàn phím, những dãy kí tự không ngừng hiện lên. Các anh nhìn mà cũng ngơ ngác theo. Y/n như một tên hacker chính hiệu vậy!

Giọng nói cất lên phá tan đi những dòng suy nghĩ của mọi người.

Y/n: Hừm...tên nhãi này cũng khá đấy!

JN: Cô vừa làm gì vậy?

Y/n: Ngăn chặn.

HS: Sao..cô có thể làm được chuyện đó?

Y/n: Sao tôi không lại không thể làm được!

Quay lại nhìn các anh mà lặng đi. Thấy tình huống khó xử, Jungkook liền cất tiếng.

JK: Vậy..em có cách để giúp bọn anh sao?

Y/n: Cũng không hẳn là giúp được, trước hết thì tôi đã tạo một dữ liệu giả, tránh những thông tin bảo mật khác dần dần rò rỉ ra ngoài.

TH: Chúng tôi phải làm gì tiếp theo?

Y/n: Các anh nên tránh truy cập trong 7 ngày sắp tới.

Dừng một hồi lâu Y lại nói tiếp.

Y/n: Tên này mới đánh cắp một phần dữ liệu, hắn chỉ đang cảnh cáo mấy người. Nhưng tên này lại cài virus vào trong phần mềm. Càng để lâu thì thông tin sẽ tự động ra đi mà thôi.

JM: Sao tôi có thể tin một người... như cô được chứ?

Y/n: Tôi cũng không cần mấy người thừa nhận. Tôi đến đây đơn giản cũng chỉ.. Ngứa tay? Hóng hớt? Vẻ mặt bất lực của mấy anh sao?

Câu nói của Y như vậy là đang muốn chọc tức mấy anh đây mà.

Y vừa nói vừa đặt tay lên cằm vuốt vuốt vài cái, trông có vẻ nhiều suy nghĩ.

HS: Cô...

Y/n: Tôi cũng không muốn nhiều lời với mấy người. Tùy. Không tin tôi cũng chịu.

Y nhún vai. Để lại ánh nhìn hơi cợt nhả mà ung dung bước ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng, Y/n trông thấy có người đang đứng ngay sau cánh cửa. Cô không quá giật mình mà nhìn chằm chằm vào tên đó. Hắn vừa nhìn thấy Y liền nở nụ cười. Cúi đầu mà chào hỏi

"Chào phu nhân, tôi là thư ký Lee.."

Y/n: "Sao hắn ta lại đứng ở đây?"

Y chỉ liếc hắn một cái sau đó rời đi luôn.

Sau khi tiến bước chân dần xa, hắn đứng thẳng dậy. Nở một nụ cười nham hiểm.

Bên trong phòng

TH: Chúng ta có nên tin cô ta?* Quay ra nhìn mọi người*

JK: Em tin cô ấy!*cậu đập bàn mà đứng dậy*

JM: Em nghĩ cô ấy thật sự muốn giúp chúng ta sao?

HS: Hay lão già đấy..

NJ,YG: Đủ rồi đấy!

Hai người đều đồng thanh lên tiếng khiến những người còn lại đều quay ra nhìn. NamJoon và Yoongi cũng vô thức mà nhìn nhau.

NJ: Nhìn vẻ mặt và cách làm của cô ta, em nghĩ cô ấy không có nói dối.

YG: Anh...cũng nghĩ thế.

JN: Thôi được rồi! Tình hình trước mắt cứ như thế đã. Chúng ra nên tập trung vào việc điều tra thì hơn.

Tại Oh Thị

Y/n: Anh già! Gọi em đến đây có việc gì sao? Chuyện em nhờ anh điều tra...

Y vừa nói vừa mở cửa, một cơn khí lạnh như vừa ập tới người cô. Người Y hơi run mà phải dừng lại câu nói dang dở của mình.

Trước mặt Y đó là một căn phòng rộng. Cửa kính bao xung quanh, có thể đứng từ đây nhìn xuống dưới toàn thành phố. Căn phòng không quá nhiều đồ. Nơi trung tâm của căn phòng đó là bàn làm việc, trên tấm biển chức đen ngòm ấy, từng chữ nổi lên.

/GIÁM ĐỐC OH DOYOON/

Cái Y quan tâm đó chính là đôi mắt sắc lẹm ấy phía sau tấm màn hình máy tính. Nhìn Y như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Không ai khác đó chính là anh trai của Y - Oh DoYoon.

Anh thấy Y/n đến, bỏ tập tài liệu dày cộp xuống, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính đặt lên bàn.

DY: Đến rồi sao, thứ em cần đang ở bên kia.

Anh chỉ cho cô đến một góc phòng nơi có đống tài liệu và hình ảnh đang nằm la liệt trên bàn.

Y cũng không nói gì nhẹ nhàng đi đến mà ngồi xuống. Không phải cô không muốn nói. Y/n là cảm nhận được tâm trạng hôm nay của DoYoon có hơi khác so với mọi ngày.

Một bộ vest đen, mái tóc hơi xoã. Gương mặt trông có vẻ nhợt nhạt. Có lẽ anh ấy đang khá mệt mỏi!

Y cũng không dám nghĩ ngợi nhiều đành gác sang một bên. Nhìn đống giấy tờ trước mặt.Cô cầm từng tờ giấy lên, vẻ mặt chợt thoáng lên sự ngạc nhiên xen lẫn phần khó hiểu.

DY: Đọc xong đống đấy đi! Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện.

Chất giọng hơi khàn khàn vang lên khiến đôi mắt chăm chú của Y đang nhìn vào tấm hình trước mặt cũng phải giật mình mà quay ra nhìn.

DoYoon đã đứng dậy từ lúc nào. Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào một góc tường. Cách vài bước chân nơi Y đang ngồi.

Y/n: "Sao anh ấy như ma vậy không phát ra một tiếng động gì luôn.. nhưng mà chuyện anh ấy muốn nói với mình là chuyện gì. Nhìn tâm trạng của anh ấy coi bộ không ổn rồi đây".

"Không lẽ anh ấy đã phát hiện ra!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro