Chương 10: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi Lam Nhược Tuyết rời đi, nàng liền về khách sạn, đùa nha, cả ngày mệt mỏi đối phó nam nữ chủ, hiện giờ mắt nàng muốn mở không ra rồi, nàng phải hảo hảo ngủ bù thôi. Lam Nhược Tuyết bình thường như chưa hề có chuyện nàng vừa ném (vâng, là ném) nam chủ vào động sói nửa cái, tắm rửa qua loa rồi lên giường đánh một giấc thật ngon.

---------Gia là phân cách tuyến thời gian được triệu hồi tới---------

Sáng hôm sau, lúc mặt trời đã chiếu tới mông thì Lam Nhược tuyết mới miễn cưỡng mở mắt ra, nàng còn muốn ngủ thêm nhưng mà đồng hồ sinh học lại không cho phép, thực hận nha.

Nhược Tuyết lết thân vào phòng tắm đánh răng, xong xuôi nàng đi ra, thấy một cục màu đen đang nằm trên ghế sofa, nàng chợt nhớ ra Tiểu Tiểu Hắc, chết rồi, hình như tối qua nàng chưa cho nhóc ấy ăn, nhất định là bị giận rồi. Nhược Tuyết gọi thử:

-Tiểu Tiểu Hắc!_Nàng ngỡ rằng con rắn nhỏ này sẽ không đáp lại, nhưng mà trái ngược là Tiểu Tiểu Hắc sau khi nghe nàng gọi liền ngóc đầu dậy, bò xuống sofa rồi trườn đến chỗ nàng đứng, sau đó còn cố gắng trườn lên cổ tay nàng rồi ngốc ở đó luôn. Nhược Tuyết phì cười, thực đáng yêu, vậy là rắn nhỏ không giận rồi:

-Xin lỗi nha Tiểu Tiểu Hắc, ta quên cho ngươi ăn, giờ ta bù lại nhé?_Sau đó Nhược Tuyết gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng, khi một người một rắn đã no nê thì nàng bắt đầu lên kế hoạch đi chơi cho ngày hôm nay. Chậc, làm gì thì làm, miễn cho gặp nam nữ chủ là được, Nhược Tuyết nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định xách balo đi mua...đồ chơi. Đồ chơi được vinh hạnh nhắc đến ở đây là Gachapon - một loại máy đồ chơi không người bán khá phổ biến ở Nhật Bản. (Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì hỏi Google-sama nha :3)

Nhược Tuyết đã xác định được đích đến, nàng chỉ việc đi thẳng đến đó, tất nhiên là trước đó nàng phải qua ngân hàng rút tiền mặt a. Nàng quyết rồi, nhất định hôm nay chỉ mọc rễ ở cửa hàng Gachapon thôi. Nhược Tuyết nàng khá thích mấy thứ đồ chơi nhỏ mà độc đáo nha, hơn nữa đám nam nữ chủ trong đầu toàn mấy thứ đen tối nhất định sẽ không vào mấy nơi này nên nàng có thể yên tâm mà chơi rồi. Nhược Tuyết yên tâm nhưng không biết rằng ở nơi này nàng sẽ gặp lại một người bám nàng còn dai hơi kẹo cao su.

----------Konichiwa, mị là phân cách tuyến Nhật Bản đây, hajime mashite!---------

Lam Nhược Tuyết mắt sáng rực nhìn xung quanh, nơi này đúng là thiên đường nga, gachapon ở khắp nơi. Nhược Tuyết vội vàng đi đổi tiền thành đồng 100 yên, không cẩn thận va trúng một nam nhân, nàng rối rít nói xin lỗi, mắt vẫn dán vào cái máy đổi tiền sau lưng người này:

-Thật xin lỗi, là tôi không cẩn thận!_Nhược Tuyết vừa nói vừa cúi gập người 90 độ. Saito mừng rỡ nhìn Nhược Tuyết, cậu không ngờ là lại gặp lại cô gái ở khách sạn hôm nọ ở đây, chẳng lẽ đây là định mệnh a, Saito mơ mộng nghĩ về cuộc sống đầy màu hồng sau này với Nhược Tuyết (Lillian: hoang tưởng như bạn Lưu Dịch Hàn =.=|||) đến ngẩn người.

Lam Nhược Tuyết nhìn người kì quặc này, ăn mặc bịt kín mít như đi cướp, nàng xin lỗi cũng không trả lời lại, ngược lại ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm nàng làm cho da gà da vịt của nàng nổi hết lên. Trong lúc Nhược Tuyết rợn người nghĩ có khi nào người này vì bị va phải mà tức giận muốn tính kế nàng hay không thì cuối cùng người kì quặc cũng lên tiếng:

-À không sao, là lỗi của tôi, cô có phiền không khi tôi mời cô một ly trà sữa để tạ lỗi?_Saito bối rối đáp lại, cũng không để ý câu nói của cậu có bao nhiêu ngốc, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn một màu hồng mà thôi. Nhược Tuyết cạn lời nhìn người kì quặc, rõ ràng là nàng va phải người này mà sao tên này lại muốn tạ lỗi nhỉ? Không phải là cuồng ngược chứ, sao dạo này nàng toàn gặp mấy tên biến thái là như thế nào?

Nhược Tuyết cười gượng từ chối đề nghị của người kì quặc kia, sau đó cúi người xin lỗi thêm một lần rồi tiến về phái máy đổi tiền mà nàng vẫn luôn tâm niệm (:v), sau khi đã đổi được tiền xu, nàng hứng trí bừng bừng càn quét khắp cửa hàng, nhét đầy balo với mấy quả cầu lấy được từ gachapon, cũng không thèm để ý người nàng nghĩ là kì quặc vẫn luôn nhìn nàng từ nãy đến giờ, Nhược Tuyết thấy người này không có ác ý nên cũng mặc kệ để hắn nhìn.

Lam Nhược Tuyết hài lòng nhìn thu hoạch của nàng, bội thu a, nàng phải nhanh nhanh về khách sạn mở ra xem mới được, hôm nay tới đây là được rồi. Sau khi Nhược Tuyết rời đi, Saito đứng trong góc này giờ vẫn nhìn bộ dạng hoạt bát của nàng mỉm cười liền gọi điện thoại cho người nào đó:

-Điều tra mọi thứ về cô gái này cho tôi._Nói rồi cậu gửi tấm hình chụp được hồi nãy cho ngươi kia, cười nghĩ "Mèo nhỏ, tôi định em rồi".

*Lời tác giả: Chào các nàng, chuyện là ta sắp thi giữa kì rồi nên có khả năng không đăng chương trong một thời gian nhé, mong các nàng thông cảm. Cuối cùng là yêu các nàng! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro