Chương 11: Bị trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi đã rời khỏi khu vực Gachapon, Lam Nhược Tuyết dạo xung quanh Shibuya thì bỗng dưng cửa của chiếc xe màu đen chạy theo phía sau nàng bật mở, một nam nhân vạm vỡ nhanh chóng bịt miệng nàng bằng miếng vải rồi kéo nàng vào trong xe. Quá bất ngờ, Nhược Tuyết không kịp phản kháng thì phát hiện nàng đã ở bên trong xe rồi, vì muốn biết được âm mưu và người đứng sau đám cao to nhưng tâm hồn thiếu nữ này, nàng quyết định giả vờ như bị hôn mê vì chút thuốc mê tẩm trong miếng vải bịt miệng nàng chẳng có chút tác dụng với nàng.

Sau khoảng 1 tiếng thì xe cũng dừng lại, nữ phụ đại nhân của chúng ta bị vác lên một cách thô bạo rồi ném xuống sàn.

"Ta thao, bọn nam nhân chết tiệt, thù này ta nhất định sẽ trả!"_Nàng mắng thầm tiện thể hỏi thăm tổ tông chín đời của những người tham gia vụ này.

Sau khi đưa Nhược Tuyết vào căn phòng nào đó thì mấy nam nhân kia rời đi bỏ lại nàng, Nhược Tuyết hé mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng khá rộng nhưng chỉ có duy nhất một cái đèn nhỏ chiếu sáng... Ai da! Nam nhân đang ngồi trong bóng tối là ai vậy nha, nàng nhớ là gần đây không có đắc tội người nào a, sao khi không bị đối xử thô bạo thế.

-Để tôi xem cô giả vờ được bao lâu?_Nam nhân bí ẩn bỗng lên tiếng, mặc dù không trực tiếp ra tay bắt nàng nhưng hắn đã cấp cho thủ hạ của hắn loại thuốc mê hắn mới nghiên cứu thành công, loại này cực mạnh, người trúng phải một lượng nhỏ thôi thì phải hôn mê ít nhất 12 giờ, hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn khi thấy nàng tỉnh táo, vốn muốn cho vài nam nhân dơ bẩn chơi nàng trong lúc nàng ta đang hôn mê, nhưng xem ra chỉ có thể thay đổi kế hoạch thôi.

Còn Lam Nhược Tuyết sau khi nghe được giọng nói của tên bí ẩn kia thì chột dạ, nga, nếu nàng không lầm thì hẳn tên khốn đang ngồi kia là Luân Vũ đi. Là bị nàng cho ăn đau nên giờ đến trả thù đây mà.

-A, là Luân Vũ đại nhà khoa học đây mà, thế nào? Đêm qua vui vẻ chứ? Oa ha ha, nhất định là vui đến cúc hoa dập nát, thân hình tàn tạ cho nên mới ngồi trong tối, không dám đi ra gặp người rồi nha._Nhược Tuyết cười nham nhở, bộ dạng muốn ăn đánh chế giễu Luân Vũ.

-Nữ nhân chết tiệt, cô câm miệng cho tôi._Luân Vũ hét lớn, f**k, hôm qua là hắn mất cảnh giác rồi, vậy mà lại có thể để cho con chuột này lẻn vào phòng còn mang hắn đi, người khác mà nghe được chắc chắn sẽ cười thối mặt hắn.

-Lam Nhược Tuyết,đừng ra vẻ không sợ trời không sợ đất với tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian.

-Ahaha, anh có bản lĩnh thì bắt đầu luôn đi, nhưng tuyệt đối đừng hối hận nha. Nếu tôi mà thoát được thì lần này anh sẽ bị thao 2 ngày liền luôn đấy._Lam Nhược Tuyết khiêu khích nhìn Luân Vũ.

-Cô... Nữ nhân đáng chết, cô nhất định sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha mạng.

-Anh bị bệnh hoang tưởng à? Ngay cả mơ cũng không có chuyện đó đâu, lêu lêu._Lam Nhược Tuyết vừa nói vừa dùng nhẫn laser cắt dây trói.

Luân Vũ tức giận đứng dậy đi về chỗ nàng, ngay khi hắn định chạm vào nàng thì Lam Nhược Tuyết liền quăng phấn mê vào mặt hắn.

-Chết tiệt, cô dá......._Chưa hết câu thì Luân Vũ đã gục xuống.

Lam Nhược Tuyết đứng dậy, haha đáng đời, dám cho người đối xử thô bạo với nàng à. Kì này hắn chết chắc rồi, nàng nhất định để cúc hoa của tên này dập dập dập nha~~~.

Thế là Lam Nhược Tuyết vác Luân Vũ lên (lần nữa), ý định đưa hắn vô khu đèn đỏ nổi tiếng ở H thị thì bất chợt một tên nam nhân lực lưỡng xông ra chặn đường.

-A? Ngươi muốn làm gì nha?

-Ta sẽ không để ngươi mang Luân thiếu đi._Tên nam nhân đó cất giọng ồm ồm.

Làm sao bây giờ? Nàng không muốn đánh nhau lúc này a, thân thể nguyên chủ vẫn chưa được rèn luyện đủ đâu nga, nếu mà đánh với tên này nhất định sẽ bị knock out thôi. Aizz, biết thế nàng đã dự trữ thêm bom thuốc mê trên người rồi.

-Ahaha, vị đại ca này, có thể không làm khó nhau như thế được không a? Nếu ngươi để ta đem hắn đi thì ta nhất định sẽ để ngươi hưởng chút lợi, ngươi xem có được không nha?

Thấy mặt nam nhân vẫn không biểu cảm thì Lam Nhược Tuyết nhanh chóng tung ra chiêu khác.

-Hay là ngươi đi cùng ta rồi thao tên này luôn. Hắn là cực phẩm trong cực phẩm đó nga.

Sau 3s.....

Lam Nhược Tuyết chính thức kinh sợ rồi, nàng là đang nhìn nhầm đi? Vì sao nam nhân hùng hùng hổ hổ kia lại đỏ mặt nha, phía sau hắn còn xuất hiện phông nền màu hồng với trái tim aaaa???

Oa, nàng phải đi khám mắt thôi. Dạo này chuyện quái gì cũng xảy ra được a.

Ta đã trở lại :3 và ăn hại (+ lười) hơn xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro