Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại, Nhược Tuyết biết nàng đang ở trong bệnh viện nhờ vào mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Nàng nhìn xung quanh, đây là một phòng bệnh sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. "Cạch", cửa phòng mở ra, bước vào là một phụ nữ xinh đẹp tiều tuỵ và một người đàn ông tầm trung niên. Thấy Nhược Tuyết đang ngồi trên giường nhìn hai người, họ liền vui mừng tiến tới bên cạnh nàng.

-Cảm ơn trời! Nhược Tuyết, con tỉnh rồi. Con làm mẹ lo lắm. _Người phụ nữ vừa sụt sùi vừa nói.

-Con bé ngốc này, con có cần phải làm quá lên chỉ vì một thằng con trai thôi không? Con yên tâm, ta sẽ tìm cho con người khác tốt hơn gấp trăm lần. _Người đàn ông tiếp lời, mắt ông đỏ hết cả lên, ông đã thức mấy ngày để chăm sóc đứa con gái ngốc của mình.

Ngay lập tức, một dòng kí ức tràn vào đầu Nhược Tuyết, nàng nhận ra hai người này là cha mẹ của nữ phụ. Tim nàng đau nhói, một phần vì đó là cảm xúc của nguyên bản nữ phụ, phần còn lại là vì đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho nàng.

Tình cảnh của nàng bây giờ đại khái là sau chương 4, nam chủ Thiên Mặc Phong đi dạo cùng nữ chủ Bạch Nhã Nhi, vừa lúc đó nguyên bản nữ phụ đang ở gần đó, cô ta tức giận chạy tới tát Bạch Nhã Nhi một cái, mắng ả là con nhỏ lẳng lơ vì trước đó hai ngày nữ phụ đã thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác mà người đàn ông đó không ai khác là Tề Diễm - bạn thân Của Thiên Mặc Phong. Ngay sau đó, nam chủ Thiên Mặc Phong đã tát lại hai cái mạnh. Mạnh đến mức bay ra một đám mây phấn. Tan nát cõi lòng và cái mặt, nữ phụ Lam Nhược Tuyết đã nhảy xuống cái hồ gần đó để níu kéo Thiên Mặc Phong. Thiên Mặc Phong lại chẳng thèm liếc cô một cái, bỏ đi cùng Bạch Nhã Nhi. Nữ phụ Lam Nhược Tuyết lại không biết bơi, may thay có người chạy bộ ngang qua hồ mới cứu cô lên.

Nghĩ lại thấy cô nàng Lam Nhược Tuyết này thật ngu ngốc, việc gì phải tự làm tổn thương bản thân chỉ vì một kẻ không đáng chứ. Cô ta nên nghĩ về gia đình trước khi làm loại hành động thiếu suy nghĩ đó mới phải.

-Cha, mẹ, con đã thông suốt rồi, Thiên Mặc Phong chỉ là giẻ rách mà thôi, con mới khinh thường yêu thích hắn ta. Giờ đây con chỉ thương cha mẹ thôi, hai người đừng lo nữa, con sẽ không bao giờ ngu ngốc như lúc trước đâu. _Hàn Nhược Tuyết, không, Lam Nhược Tuyết nói.

-Hảo! Vậy mới đúng là con gái của ta. _Cha nàng nói, ông cảm thấy khá bất ngờ vì sự thay đổi của nàng, ông ngỡ rằng con gái mình sẽ mãi mãi là một đứa đanh đá, thiếu suy nghĩ. Xem ra lần này nàng đã triệt để thay đổi rồi.

-Cha, mẹ, hai người vất vả rồi. _Hai mắt nàng đỏ hoe. -Hai người về nhà nghỉ ngơi cho tốt, con có thể tự lo cho bản thân mà.

-Được rồi, hai ông bà già này không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa, bọn ta về đây, đồ ăn mẹ để trên bàn đấy.

Cha mẹ nàng đi rồi, mặt Nhược Tuyết lập tức trầm xuống:

-Khá lắm! Thiên Mặc Phong, thấy chết không cứu, việc này tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ!

Nữ phụ Lam Nhược Tuyết, tôi sẽ giúp cô chăm sóc gia đình tiện thể trả thù cho cô, an nghỉ đi nhé. Còn Bạch Nhã Nhi, người không phạm ta ta không phạm người. Thử đụng đến tôi xem, tôi sẽ khiến cô hối hận.

Lam Nhược Tuyết lúc này thấy thật mệt mỏi, cô nằm xuống nhắm mắt lại. "Ngày mai phải xuất viện thôi."

----------Nhìn gì, ta chỉ là phân cách tuyến thôi.----------

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Lam Nhược Tuyết làm sau khi thức dây là vớ lấy cái điện thoại của mình. Nàng bắt đầu tìm hiểu về thế giới này, nó cũng chẳng khác thế giới của nàng bao nhiêu trừ việc xuất hiện một châu lục mới - Châu Sa (ta không giỏi đặt tên a, đừng nhìn ta như thế), rộng bằng một nửa Châu Âu, nằm trên Đại Tây Dương.

Nàng khá tò mò về nơi này, nàng đã lập kế hoạch đến đó du lịch sau khi xuất viện và giải quyết được việc xin phép cha mẹ nàng.

Nàng bước xuống giường làm công biệc cần thiết mỗi buổi sáng sau đó dọn dẹp hành lí. Bước ra ngoài phòng bệnh, xuống quầy làm thủ tục xuất viện, dọc đường đi nàng thấy các bác sĩ nam hễ thấy nàng là tránh như tránh quỷ. "Ta xấu lắm sao a?" Từ lúc đến đây nàng chưa soi gương lần nào, nhưng chẳng phải cuốn tiểu thuyết viết rằng nữ phụ Lam Nhược Tuyết rất xinh đẹp à?

Nàng lơ chuyện đó đi, làm thủ tục xuất viện và bắt xe về nhà. Quản gia có vẻ rất bất ngờ khi thấy nàng về nhà, đáng lí ra nàng nên ở bệnh viện nhưng không. Nhược Tuyết bảo quản gia nàng đã khoẻ nên muốn xuất viện, bà mới thôi hỏi về chuyện đó.

Nhược Tuyết bước vào phòng mình, phòng nàng được sơn màu đỏ rượu, cái giường king-sized được đặt giữa phòng, hai bên tường đều được đặt tủ quần áo, cánh cửa dẫn đến phòng tắm được sơn màu trắng, vật dụng trang trí trong phòng đều thuộc dạng xa hoa, đắt tiền. Nhìn mấy thứ này quá chói mắt, Nhược Tuyết nghĩ nàng nên trang hoàng lại căn phòng thôi.

Sau khi tắm xong, nàng vào phòng ăn, cha mẹ nàng đều đang ở đó, họ cũng không bất ngờ vì quản gia đã báo cho họ biết chuyện con gái họ xuất viện. Ba người bắt đầu ăn tối, không khí nhà ăn lúc này ấm áp hẳn lên, nàng và họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

-Cha, mẹ, con muốn quản lí Lam Thị giúp hai người.

"Cạch" cái thìa đang cầm trên tay cha nàng rơi xuống chén súp của ông làm nước súp bắn tung toé lên quần áo ông nhưng ông không quan tâm.

-Con gái, con vừa nói gì?

-Con muốn giúp cha mẹ quản lí Lam Thị. _Nhược Tuyết nhẹ nhàng nhắc lại lời nói của nàng.

-Con gái của ta trưởng thành rồi, đã biết giúp đỡ hai ông bà già này rồi. Haha! _Cha mẹ nàng hai người vừa gật đầu vừa nói, mắt mẹ nàng đã long lanh nước, cha nàng thì tự hào vì nàng.

-Được rồi, ta sẽ cho người dạy cách xử lí công việc cho con. Con không cần đến Lam Thị làm gì, chỉ cần ở nhà giải quyết công việc qua máy tính thôi.

-Không cần hướng dẫn con đâu, con có thể làm được, con sẽ cho hai người thấy.

-Hảo! Vậy ngày mai bắt đầu, ta sẽ gửi một số văn kiện cho con giải quyết, sau đó con gửi lại cho ta.

-Hảo! Vậy con về phòng trước, cha mẹ ngủ ngon. _Nhược Tuyết cười tươi đứng dậy, nàng cảm thấy rất vui vì cha mẹ nàng tin tưởng nàng như vậy. Nàng sẽ không làm họ thất vọng đâu.

Nàng nằm lên giường, cảm giác mệt mỏi dần được thế bằng dễ chịu, thoải mái. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*Lời tác giả: Vậy là hết chương hai rồi, dài thật a. Lúc trước cứ nghĩ là viết truyện dễ lắm, ta sai rồi. Cảm ơn các nàng đã dành thời gian vàng bạc của các nàng ra đọc đến dòng này nhé!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro