Chương 7: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lảm nhảm đôi lời: thành thật xin lỗi các nàng vì đã lâu không đăng chương mới, bệnh lười của ta tái phát ấy mà. Mong các nàng tiếp tục ủng hộ truyện của ta nhé, yêu các nàng nhiều!!!

_Giới thiệu nhân vật mới:

Mitsubushi Saito: 18 tuổi, hiện đang là idol hàng đầu của Nhật Bản, là một tiểu mỹ nam chính hiệu, lai giữa Nhật và Ý, thân thế thật sự vẫn còn là bí ẩn.

------........Phân cách tuyến gia ta không muốn nói chuyện------

Sau khi trốn khỏi nhà hàng, Lam Nhược Tuyết nhẹ nhõm ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi đến khu phố đi bộ nổi tiếng ở Tokyo xinh đẹp. Vừa đến nơi, bước xuống xe là tràng cảnh náo nhiệt đông đúc đập vào mắt, còn có mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí nữa chứ, đây quả thật là thiên đường của Nhược Tuyết nhà ta a!

Lam Nhược Tuyết hào hứng hết ghé tiệm này lại ghé hàng kia, thêm vào đó là một đống đồ lưu niệm được nàng mua làm quà cho gia đình nàng. Sau khi đã nhét đầy balo trên vai, Lam Nhược Tuyết mới thong thả đi tìm...đồ ăn (Lillian: Tham ăn quá =.=|||). Sau một lúc, Lam Nhược Tuyết hiện tại đang cầm trên tay một cái crepe dâu tây, ngồi tại một bàn bên ngoài đường của phố đi bộ, nàng cảm thấy hôm nay ông trời cuối cùng cũng đã thương xót cho nàng, quán đông nghẹt kín người nhưng nàng vẫn tìm được chỗ đặt tiểu thí thí xuống a!

Vừa ăn vừa ngắm cảnh, ngay khi vừa cho miếng bánh cuối vào miệng, Lam Nhược Tuyết nàng triệt để muốn nôn ra rồi. Đúng là trái đất nhỏ tí mà, hết lần này đến lần khác lại tác hợp cho nàng và Bạch Nhã Nhi gặp nhau chứ! (Lillian: lưu ý nha, đây không phải yuri đâu) Lam Nhược Tuyết định đứng dậy bỏ trốn thì:

-Tưởng ai đây, thì ra là con nhỏ Nhược Tuyết lẳng lơ, loại người như mày đáng lí nên chui rúc trong nhà ấy, chường cái bản mặt xấu xí đó ra đường không khéo doạ chết người nha._Cái giọng điệu chảy nước đặc trưng của Bạch Nhã Nhi vang lên sau lưng, khiến cho Lam Nhược Tuyết rùng mình, sởn da gà.

Lam Nhược Tuyết nàng xong rồi, kiểu này là không thể chạy được rồi, thôi thì nàng liền anh dũng hi sinh vậy, thật là phiền phức mà. Vừa lúc đó một nam nhân bước đến chỗ ả ta, Bạch Nhã Nhi liền đổi giọng:
-Oa! Nhược Tuyết, chị cũng đến đây du lịch à? Thật khéo.

Lam Nhược Tuyết thở dài rồi mỉm cười quay lại:

-Bạch Nhã Nhi, ta nhớ là ta đã nhắc nhở bà cô rồi nha, rõ ràng là già hơn ta mà cứ thích gọi ta là chị, bà cô không thấy ngượng à? Hơn nữa ta đi đâu, ở đâu là việc của ta, chỗ ta đi cũng không thuộc quyền sở hữu của ngươi, ngươi không cần quản tới. Đi mà quản đám đàn ông não tàn của ngươi đi, bản thân lẳng lơ còn thích đi nói xấu người khác, ngươi nên đi rọ mõm lại không thì bị phạt tiền đấy._Dù gì cũng đã đóng vai người xấu, Lam Nhược Tuyết nàng cũng không ngại xấu thêm tí nữa đâu, nói cho đã cái miệng tiện thể làm ả mất mặt rửa hận cho nữ phụ.

-Hức! Sao em lại nói thế với chị, chị không cố ý mà, chị chỉ muốn quan tâm em thôi._Bạch Nhã Nhi nước mắt lưng tròng, cắn nhẹ cánh môi, vai run rẩy, điệu bộ chọc đàn ông muốn che chở. Lam Nhược Tuyết khinh bỉ tận đáy lòng, nước mắt đâu ra mà nhiều thế, mà sao ả ta lại lật mặt nhanh vậy? Mới vừa rồi còn...

Chưa để nàng suy nghĩ xong, một giọng nói lạnh tanh mang theo tức giận đã cắt ngang:

-Cô là ai? Dám khi dễ Nhã Nhi của tôi, cô là đang ngại mình sống lâu sao? Tốt, tôi thành toàn cho cô._Lam Nhược Tuyết quay lại thì thấy một mỹ nam mặt than đang nhìn nàng, nha, là tên đi cùng Bạch Nhã Nhi ở khách sạn đây mà. Cái giọng điệu hống hách đó là sao? Có cần Lam Nhược Tuyết nàng dạy cho hắn một bài học không đây?

-Hức! Vũ, Nhược Tuyết em ấy không cố ý đâu, em ấy chỉ là tức giận trong người nên mới nói em như vậy thôi, em không trách em ấy đâu._Bạch Nhã Nhi rơi nước mắt, nấc lên nói với tên mặt than.

-Nhã Nhi, em quá lương thiện, làm thế thì mấy người xấu sẽ nhân cơ hội lấn tới đó._Tên mặt than đau lòng ôm ả ta vào lòng an ủi đồng thời không quên quăng cho Lam Nhược Tuyết ánh mắt lạnh hơn cả Bắc Cực.

Vài vạch hắc tuyến rơi xuống trán Nhược Tuyết, cái màn kịch tự biên tự diễn này là sao đây? Đúng là cẩu huyết mà, bất chợt nàng cảm thấy có mùi gì đó bất thường trong không khí, là mùi độc dược, loại độc này tên Tử Anh Túc, thành phần chính là hoa anh túc, người hít phải nó trong thời gian ngắn sẽ kiệt sức sau đó từng chút một trải nghiệm đau đớn đến tận xương tuỷ, loại này sẽ phát tác trong vòng 12h sau khi ngửi phải.

Lam Nhược Tuyết ánh mắt trầm xuống nhìn tên nam nhân đứng cạnh Bạch Nhã Nhi, thực sự ra tay đủ độc ác, nói vài lời đã phải trải nghiệm loại độc này, nàng đúng là không thể khinh thường sự tàn nhẫn của nam nhân xung quanh ả. Trước hết nàng phải rời khỏi đây, đi tìm biện pháp giải độc thôi.

Lam Nhược Tuyết ghi nhớ kĩ khuôn mặt than của nam nhân kia rồi sau đó liếc cũng không thèm liếc qua Bạch Nhã Nhi mà rời đi.

*Lời tác giả: Chương sau con ta sẽ thể hiện bản lĩnh a, thật là mong đợi mà. Cảm ơn các nàng đã đọc hết chương này nhá, yêu lắm. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro