Chương 8: Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lam Nhược Tuyết nhất định phải giải được độc trước khi nó phát tác nhưng đau đầu là để giải được loại độc này phải cần giao hợp với nam nhân, chẳng những vậy mà còn cần làm liên tục trong vòng 12 giờ đồng hồ. Nhược Tuyết thở dài, nếu giải độc theo cách đó, nàng không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Lam Nhược Tuyết lập tức bác bỏ phương pháp này, lục lọi trong trí nhớ về cách giải độc khác của Tử Anh Túc, thật là mệt nga, tên mặt than chết tiệt kia dám hại nàng thảm như thế, nàng nhất định phải ngược hắn đến sống không bằng chết.

Bỗng nhiên trong đầu Nhược Tuyết hiện lên cách giải thứ hai, nàng cười đắc ý, cách này thực hài lòng nàng nha, bắt nam nhân hạ độc, lấy máu nam nhân kia trộn chung nọc độc của rắn đuôi chuông, sau đó tiện thể nàng sẽ đánh cho hắn ngốc luôn.

Nhược Tuyết nhìn sắc trời, bây giờ đang là 19 giờ 15 phút tức là khoảng 19 giờ ngày mai độc mới phát, nàng còn khá nhiều thời gian nha, đêm nay nhất định phải bắt cóc, hành hạ tên nam nhân mặt liệt kia cho bằng được. Hừm, trước tiên nàng phải đi tìm rắn đuôi chuông thôi, Nhược Tuyết nhanh chóng hỏi người đi đường về cửa hàng pet lớn nhất thành phố rồi lập tức di chuyển.

---------- Nhìn gì, phân cách tuyến đại gia ta đập cho bây giờ ----------

Bước vào tiệm thú nuôi, Nhược Tuyết nhìn xung quanh chỉ thấy toàn mấy loại thú nuôi thông thường, nhân viên làm việc hiệu suất cao liền tới tiếp đón Nhược Tuyết:

-Kính chào quý khách, quý khách muốn tìm loại pet nào ạ?

-Ta muốn tìm mua rắn đuôi chuông, không biết cửa hàng các ngươi có không?_Nhược Tuyết không hy vọng gì nhiều hỏi nhân viên.

-A? Quý khách muốn mua rắn? Xin mời quý khách tiến lên tầng 10 của cửa hàng ạ._Nhân viên bất ngờ một lúc rồi liền trả lời câu hỏi của Nhược Tuyết. Đùa nha, mấy cô gái vào đây chỉ tìm mấy loại thú đáng yêu thôi nga, không ngờ cô gái xinh xắn như thế lại tìm mua rắn nha, còn là rắn đuôi chuông cực độc nữa.

Nhược Tuyết hài lòng gật đầu rồi đi theo nhân viên bước vào thang máy. Ngay lúc này trên tầng 11 - tầng cao nhất của cửa hàng, một nam nhân (đúng hơn là một tiểu chính thái) đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, trên màn hình hiện ra thân ảnh của Nhược Tuyết trong thang máy, tiểu mỹ nam liền gọi điện thoại cho bộ phận tiếp tân:

-Cô gái xinh đẹp vừa bước vào muốn tìm loại thú nào?_Ngay sau khi nhận được câu trả lời của tiếp tân, cậu liền đứng dậy cấp tốc đi xuống tầng 10, cậu đã tìm nàng thật lâu, cuối cùng cũng thấy được nàng. Cậu mừng rỡ, ba bước thành hai bước, chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy nàng.

----------- Phân cách tuyến giữa tầng 11 và tầng 10 ----------

Lam Nhược Tuyết theo sau nhân viên đến khu vực rắn độc, chậc, không hổ là lớn nhất thành phố, hầu như chủng loại gì cũng ở đây.

-Đây là rắn đuôi chuông tiểu thư tìm ạ._Nhược Tuyết nhìn theo hướng nhân viên đang chỉ, oa, thật nhiều rắn nha, nàng thích. Đời trước, Nhược Tuyết cũng từng nuôi một con rắn - Tiểu Hắc, là loại rắn độc nhất thế giới, nhưng không may nàng bị người hãm hại, con rắn của nàng đã giúp nàng kéo dài thời gian để nàng trốn thoát, lúc nàng thoát được cũng là lúc Tiểu Hắc bị mấy kẻ khốn khiếp kia bắn chết. Nhược Tuyết nàng đã suy sụp một thời gian dài, nhưng nàng tự nhủ phải sống tốt, phải giết hết đám người đê tiện kia, dùng máu tươi để tế cho cái chết của Tiểu Hắc, Nhược Tuyết sau khi diệt sạch những người kia nhận ra rằng Tiểu Hắc không thể quay lại với nàng được nữa.

Lam Nhược Tuyết chìm đắm trong kí ức rốt cục cũng hồi thần, nàng phát hiện ra trong cái lồng kính tại góc khuất là... hai mắt nàng mở to, nàng không phải là ảo giác đi, con rắn kia thật giống Tiểu Hắc.

-Ta muốn con rắn này._Nhược Tuyết gần như không suy nghĩ gì mà thốt ra, con rắn trong lồng một màu đen tuyền, giữa trán có hình thoi màu xanh lá như viên đá quý, hai mắt híp lại, lười biếng nằm đó. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn, mỗ rắn mở mắt ra, thấy Nhược Tuyết đứng đó liền choàng dậy, định bò đến gần nàng mà quên mất bản thân nó đang ở trong lồng, kết quả là đập một phát cực đại vào lồng kính.

(hì, vì chương này đã dài vừa đủ rồi nên ta sẽ tách ra thành hai chương nhé các nàng :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro