Chương 1: Về lại tôi, 18 tuổi ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm ấy, trên con đường cao tốc nập trong mưa và.. máu. Vệt máu cùng với những hạt mưa nối đuôi nhau thành hàng. Máu đỏ, khó nhìn nhưng ở đó. Xoáy vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ, dáng vẻ của đứa trẻ hứng hờ, lặng im hay chết đứng ? Tiếng xe cứu thương vang lên hòa lẫn vào ánh sáng dèn xanh đỏ của cảnh sát. Hôm ấy, trời mưa rất to, rửa trôi đi sự nóng bức, rửa trôi đi cái bụi bặm của con đường và rửa trôi đi sự vui vẻ của một đứa trẻ hôn nhiên.

Hôm đó, Cầm Khuynh Thiên chết lần một.

.

.

.

Ngày gặp Vũ Thiên Gia, trái tim đã chết của Cầm Khuynh Thiên dường như bắt đầu đập lại từng nhịp một. Đối với Cầm Khuynh Thiên thì Vũ Thiên Gia như là nguồn sống giúp cho Cầm Khuynh Thiên sống. Nhưng mang trên mình cái danh Ác quỷ chỉ cần độn một ngón tay vào người khác cũng là vận xui tận mạng. Vì vậy Vũ Thiên Gia cũng giống như những người khác đều tránh xa Cầm Khuynh Thiên.

Nhưng rồi có một thiên thần khác xuất hiện - Thiên Minh Nguyệt. Thiên thần ấy đối lập hoàn toàn với ác quỷ. Thánh thiện, xinh đẹp, hòa đồng và mang đến may mắn. Một thiên thần đương nhiên bị thu hút bởi một thiên thần khác nên ác quỷ bị bỏ rơi.

Hôm đó, Cầm Khuynh Thiên chết lần hai.

.

.

.

Lúc đó Cầm Khuynh Thiên không biết mình đã làm gì, chỉ biết rắng mọi người đều đang sỉ vả cô trên má cô vẫn còn cảm giác đau rát. Dư âm từ ngày hôm đó vẫn đeo bám cô đến tận khi tin vui diễn ra. Vũ Thiên Gia và Thiên Minh Nguyệt làm đám cưới.

Hôm đó, Cầm Khuynh Thiên chết lần thứ ba.

.

.

.

" Tin mới : Đại tiểu thư nhà Cầm Gia được tìm thấy là đã tử sát trong nhà riêng, có một số bằng chứng cho thấy Cầm tiểu thư đã tự tử. Rõ nhất là dấu vân tay trên con dao được cho rằng là vũ khí. Cho đến hiện giờ phía Cầm gia vẫn chưa có phản ứng gì cho sự việc này."

Hôm đó, Cầm Khuynh Thiên đã chết.

----
Cầm Khuynh Thiên mệt mỏi mở mắt. Tử mâu màu nâu hững hờ nhìn lên trần nhà. Không phải cô không ngạc nhiên, cô chỉ là biết là cuộc sống sẽ không có một con ác quỷ như cô chết dễ dàng như vậy. Bởi vì cô là ác quỷ, cô không có quyền chết.

Bước xuống giường, lê lết bàn chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Cầm Khuynh Thiên ngạc nhiên. Đây đâu phải là cô, không phải là cô năm 26 tuổi. Trong gương là một cô gái với gương mặt còn trẻ con mang đầy nét trong sáng của tuổi đôi mươi. Lấy tay tự nhéo mình một cái, cảm giác đau xót khiến cô nhận ra đây hoàn toàn là sự thật. Cô sống lại trong thân xác cô, Cầm Khuynh Thiên năm 18 tuổi!!!

Cô chợt vui mình vì mình có thể sống lại nhưng cô lại chợt cười khinh bản thân mình một cái. Cô,hóa ra vẫn phải sống.

Chấp nhận được sự thật tàn khốc, cô chuyển hương đi tìm quần áo. Chọn lại một bô quần áo phù hợp, lại nghĩ đến ngày xưa. Trong tủ toàn những bộ quần áo trong sáng, màu sắc trang nhã. Sở dĩ cô mua những bộ quần áo này vì cô nghĩ Vũ Thiên Gia thích những người con gái trong sáng, đáng yêu. Nên dù cô có không phù hợp với phong cách này cô vẫn cố mặc. Bởi vì cô không đẹp theo phong cách trong sáng, cô là đẹp theo phong cách trưởng thành.

Cầm điện thoại lên, mật khẩu, hình nên đều liên quan đến Vũ Thiên Gia. Nhưng hắn nào quan tâm đến cô ? Quyết thay đổi mật khẩu và hình nền. Mất khẩu là ngày tháng hôm nay, hình nền là câu nói truyền cảm hứng cho cô.
Cô nhìn ra khỏi phòng, thấy quản gia Trương, cô liền gọi lại.

-Bác Trương, bác cho người bỏ hết quần áo của cháu đi nhé. À không mang đi quyên góp ạ. Bây giờ cháu có việc phải ra ngoài ,bác cho người làm luôn đi nhé. Cháu cảm ơn ạ.

Quản gia Trương tuy bất ngờ nhưng ngoài mặt vân giữ vẻ bình thường, thầm nghĩ đây thực sự là tiểu thư sao ?

Cầm Khuynh Thiên biết chắc thấy mình thay đổi thế này thì mọi người sẽ bất ngờ, cô cũng bất ngờ. Nhưng việc đã thành, cô cũng chả thay đổi được gì. Cầm Khuynh Thiên mỉm cười nói.

-Phải bước thêm một bước thôi bác nhỉ ?

Rồi cô đi xuống nhà, mở cửa và bước đi. Cầm Khuynh Thiên năm ấy là một con ác quỷ, Cầm Khuynh Thiên bây giờ vẫn vậy chỉ là trở thành một con ác quỷ có não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro