Chương 10: Gặp lại Sở Quân Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa tiểu thư, ông chủ chúng tôi muốn mới cô lên phòng.

Một tên phục vụ bàn cung kính nói với Cầm Khuynh Thiên. Hà Như Lan bất ngờ, chết rồi vừa nãy cô quá kích động. Lẽ nào do mình làm loạn tại nơi đây nên Cầm Khuynh Thiên mới bị chịu oan không ?

- Cầm Khuynh Thiên để tớ đi với cậu, chuyện vừa nãy là do tớ.

Hà Như Lan nóng vội nói, Cầm Khuynh Thiên nhẹ nhàng cầm lấy tay Hà Như Lan, bảo cô không cần phải lo. Sau đó, Cầm Khuynh Thiên đi theo tên kia đến phòng làm việc của chủ bar.

"Cộc cộc cộc"

-Thưa ông chủ, tôi đã đưa tiểu thư đó đến rồi ạ.

-Vào.

Từ trong phòng phát ra thanh âm của một người đàn ông. Cầm Khuynh Thiên không hiểu sao thanh âm lại có chút quen thuộc. Cô gặp người này rồi sao ?

Vừa suy nghĩ cô vừa đi vào căn phòng. Căn phòng này giống như một căn hộ ở chung cư vậy.

-Ngồi đi.

Giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho Cầm Khuynh Thiên ngồi xuống. Tuy Cầm Khuynh Thiên không thích bị ra lệnh nhưng nơi đây là địa bàn của Long Hàn, cô không thể làm loạn được.

Chiếc ghế từ từ xoay lại. Gương mặt của Sở Quân Hàn hiện ra dưới ánh trăng nhìn càng thêm đẹp mắt.

Cầm Khuynh Thiên có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ ra mặt. Long Hàn- hắc bang đứng đầu thành phố, Diamond - bar thuộc quyền của Long Hàn, chủ bar Diamond lại là Sở Quân Hàn- người đứng đầu Sở gia. Có gì không dễ hiểu chứ ?

-Ra là Sở thiếu.- Cầm Khuynh Thiên nhẹ nhàng nói.

Sở Quân Hàn luôn tự hào về khả năng nhìn người của mình nhưng Cầm Khuynh Thiên lại không dễ dàng đọc được. Giống như một quyển sách bị khóa chặt cầm mật mã mới có thể mở được. Sở Quân Hàn thật sự muốn biết thứ gì mới có thể khiến cô gái này biểu lộ suy nghĩ thật sự.

Hắn đã quan sát cô từ lúc vào bar, cô trò chuyện rất vui vẻ với mọi người nhưng không bao giờ để lộ hết cảm xúc của mình.

-Quả là Whisper một chút cũng không ngạc nhiên.

Khuôn mặt của Cầm Khuynh Thiên cứng lại. Sao Sở Quân Hàn lại biết được cô là Whisper? Vết xăm của cô rất nhỏ, hơn nữa vết xăm ấy ở sau tai cô, không thể dễ dàng nhìn thấy.

-Ngày đó, bước ra khỏi Sở gia, một ngọn gió đã thổi qua tóc của Cầm tiểu thư đây.

Sở Quân Hàn nhìn Cầm Khuynh Thiên mỉm cười nhẹ nói.

------
- Ngọn gió nào đã đưa Cầm thiếu gia đến đây vậy.

Sở Quân Hàn đứng dậy, mời Cầm Trọng Minh ngồi xuống ghế sofa được bày sẵn trong phòng.

Cầm Trọng Minh cũng không nóng vội,từ tốn ngồi xuống.

-Tôi nghĩ chắc Sở tổng cũng biết tại sao rồi chứ. Tôi đến đây vì Cầm Khuynh Thiên.

-Ồ đến vì Whisper sao ?

Sở Quân Hàn nở một nụ cười nham hiểm.

-Điều kiện trao đổi là gì ?- Cầm Trọng Minh nhíu mày nói.

-Tôi đã nghe về thứ thuốc tự cường hóa bản thân.

-Mới chỉ có một loại thành công, các loại khác đều trong giai đoạn thử nghiệm.

Cầm Trọng Minh muốn nói rằng Cầm gia không thể dùng thuốc cường hóa để làm điều kiện trao đổi được. Nó là sự cố gắng của rất nhiều người.

-Vậy thì loại thành công là loại nào vậy ?

-Đó là thuốc cường hóa khả năng ghi nhớ, người dùng sẽ có khả năng ghi nhớ nhanh hơn người thường gấp 5 đến 6 lần tùy thuộc vào mức độ tương thích. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó rất khủng khiếp, người dùng vì liên tục phải ghi nhớ nên dẫn đến việc có thể phát điên. Bù lại, khả năng của nó sẽ rất cao.

-Đã có ai thành công chưa ? - Sở Quân Hàn hứng thú hỏi Cầm Trọng Minh.

-Chỉ có duy nhất một người, là...

Cụm từ sau đấy khiến cho Sở Quân Hàn ngạc nhiên. Quả nhiên, vũ khí bí mật của Cầm gia lại là người ấy.

-Sở thiếu gia đã biết, vậy tôi mong ngài sẽ có một điều kiện khác.

Cầm Trọng Minh đặt cược vào lần này, thuốc tự cường hóa cơ thể thực sự là không thể giao cho người khác vì nó...

Là tính mạng của Cầm gia !

Sở Quân Hàn nghĩ ngợi một lúc, bỗng trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

-Vậy Sở Quân Hàn tôi rất vui lòng cùng hợp tác với Cầm gia để phát triển thứ thuốc đó.

Cầm Trọng Minh nhíu mày, ý của Sở Quân Hàn là gì ? Cùng hợp tác sao ?

-Như Cầm thiếu gia cũng đã biết , Sở gia này chính là đứng đầu ở thành phố này. Đương nhiên trang thiết bị của Sở gia cũng tốt hơn. Nói thế nào với Cầm gia, đây là sự hợp tác chỉ có lợi, không có hại.

Sở Quân Hàn như là bề trên ngồi nhìn xuống Cầm Trọng Minh. Sở Quân Hàn nói đúng, cuộc hợp tác này chỉ có lợi, hơn nữa Cầm gia cũng không đủ để có thể tiến xa hơn nữa.

Coi như là tạm chấp nhận, đây cũng là giải pháp tốt nhất.

Cầm Trọng Minh đứng dậy, tay hướng về phía Sở Quân Hàn.

-Hân hạnh hợp tác.

Sở Quân Hàn cũng không kiêng dè gì, hào phóng bắt tay lại.

-Hân hạnh.

----
Xin lỗi các nàng rất nhiều huhu :(( Ta lâu lắm mới thể up truyện. Các nhàng thứ lỗi huhu. Đang thi dở nên ta cũng không up nhanh được. Chờ đến 27/4 ta thi xong, các nàng chịu khó một chút huhu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro