Chương 4: Ngạc nhiên ghê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô ngạc nhiên ghê,Vũ Thiên Gia, Thiên Minh Nguyệt, lâu rồi không gặp!

Cầm Khuynh Thiên cười nhẹ. Đi đến bàn của Vũ Thiên Gia và Thiên Minh Nguyệt. Cô làm vậy không phải vì cô muốn gặp Vũ Thiên Gia mà vì cô muốn thử thách bản thân rằng cô có thể thực sự từ bỏ Vũ Thiên Gia không.

-A, Thiên Thiên cậu cũng đến đây à ?

Thiên Minh Nguyệt không để ý đến việc xung quanh liền tiến đến bên cạnh Cầm Khuynh Thiên, đưa tay ra định kéo cô ra chỗ ngồi. Cầm Khuynh Thiên không thích hành động này lắm của Thiên Minh Nguyệt, dù sao người Thiên Minh Nguyệt thân là Vũ Thiên Gia.

-Không cần, gặp hai người ở đây coi như là có duyên,mình cũng không còn hứng thú ăn. Hai người cứ tự nhiên.

Cầm Khuynh Thiên đang định rời đi thì có tiếng nói vang lên.

-Không còn hứng thú ? Vậy xin hỏi Cầm tiểu thư, là tôi hay Nguyệt đã làm cô không có hứng thú ?

Cầm Khuynh Thiên dừng chân, ngoài mặt không tỏ ra gì nhưng trong lòng lại đau như cắt. Cậu vẫn như vậy, vẫn luôn khó chịu với tôi. Kiếp này cũng vậy mà kiếp trước cũng thế. Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu với tôi như vậy ?

-Vũ thiếu gia, tôi cũng muốn hỏi anh một câu ? Ví lí gì mà anh luôn có thái độ không tốt với tôi ?

- Thái độ không tốt ? - Vũ Thiên Gia cười lạnh- Cầm tiểu thư đây giả ngốc hay thật sự ngốc ? Cô cảm thấy tôi là người thân thiện với một ác quỷ như cô ư ?

Ha ha ra vậy, hóa ra Cầm Khuynh Thiên cô luân hồi chuyển kiếp cũng chỉ để nghe tiếp hai tiếng Ác Quỷ. Ra là mọi thứ cô muốn đều bị ngăn cản do hai từ Ác Quỷ ?

Ông trời thật biết trêu đùa cô, cho cô gặp anh rồi cho cô yêu anh sau đó lại đưa một người tới đưa anh đi. Rồi lại để cô sống lại chứng kiến lần nữa. Ông thật là ác.

---

Bây giờ đang là tháng sáu, thời điểm mà lẽ ra đang trong mùa vui chơi. Nhưng mà kì thi đại học năm nay bị kéo dài ,đến tận tháng Sáu mới tổ chức. Cầm Khuynh Thiên lo lắng vô cùng, tuy đã ông luyện kĩ nhưng cô vẫn lo lắng. Liền nghĩ đến một loạt những tình huống xấu xảy ra. Như là cô bị tiêu chảy, bị áp lực ngất đi, gặp phải giám thị khó, không tìm thấy phòng thi,.. Nên Cầm Khuynh Thiên mất cả một đêm không ngủ được. Cuối cùng vác cái mặt như ma nữ đi thi.

Ngồi trong phòng thi cô tuyệt đối không có chút chủ quan. Cầm bút lên, khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ thi bắt đầu. Cũng như bao học sinh khác, đây là cô hội có thể khiến bạn lên mây hoặc tàn nhẫn đẩy bạn xuống địa ngục. Cầm Khuynh Thiên cũng vậy đây là cơ hội giúp cô trở thành cô hoặc trở thành không ai cả.

---

Bước ra khỏi phòng thi, Cầm Khuynh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Có khả năng cô sẽ đủ điệm bào đại học nhưng mà cô chưa chắc  mình có thể dạtđược thủ khoa, vì có một số câu cô ngồi làm bừa. Nhưng có thể vào đại học là tốt rồi !

Trong lúc Cầm Khuynh Thiên đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng một cánh tay đập lên vai cô.

-Khuynh Thiên ?

Cầm Khuynh Thiên quay người lại,  gương mặt của một người con trai xuất hiện.

-A! Trịnh Vũ Anh,không ngờ gặp anh ở đây!

Trịnh Vũ Anh cười đáp, nhân tiện hỏi cô một số câu, Cầm Khuynh Thiên thân thiện đáp lại, dù sao cũng khôn có gì để tránh.

Hóa ra Trịnh Vũ Anh ở đây để đón em gái của anh ấy. Đại loại là cô ấy học không ra hồn, đi thi cũng để làm màu, anh ta tiết lộ rằng nhà anh ta có chút "quan hệ" nên em gái anh ta cũng không cần phải đi thi.

Cầm Khuynh Thiên cười trừ cho qua, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Trường hợp như thế này ở thế giới này chả hiếm, chỉ cần có quan hệ liền có thể đạp đổ người khác mà hiên ngang bước qua.

Chào tạm biệt Trịnh Vũ Anh, Cầm Khuynh Thiên liền sải bước về nhà,mặc dù điểm thi cách nhà cô không phải là gần nhưng Cầm Khuynh Thiên hôm nay có hứng thu đi dạo.

Trên đường đi về nhà, Cầm Khuynh Thiên có đi qua một con đường, con đường này được mệnh danh là khung cảnh lãng mạn nhất thành phố. Xung quanh hai bên đường đều tràn ngập những cây hoa. Sắc tím của hoa tử đằng, sắc hồng của những bông hoa tulip xinh đẹp. Mùi hương hoa nhè nhẹ còn thoang thoảng bên mũi cô.

Điều kì lạ là hôm nay ngoài cô ra không có một ai trên con đường này, có lẽ tại vì gần đây xuất hiện một tên sát nhân mới nổi ? Nghĩ đến đây, Cầm Khuynh Thiên liền nghĩ đến những vụ án xung quanh đây. Đầu tiên, nạn nhân là một cô gái trẻ. Cô ta có thân hình khá gầy gò, khuôn mặt cũng bình thường, hôm đó cô ta quyết định đi về một mình trong đêm tối, khi đi qua một con hẻm cô ta đã bị giết. Vài ngày sau đó, có thêm một nạn nhân nam, là nhân viên văn phòng, hôm đó tan ca muộn, hắn ta đi về nhà qua một con ngõ khá tối, đêm đó cũng là đêm tử mệnh của hắn. Điểm chung của cả hai vụ án là cả hai nạn nhân đều bị giết trong đêm tối.

Bây giờ đang là buổi sáng, vì vậy cô không sợ. Hành động vào buổi sáng là một việc làm quá ngu ngốc, nếu như hắn đã không muốn lộ mặt thì không nên hành động vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro