Chương 7: Sở thiếu, rất vui được gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Khuynh Thiên nhẹ nhàng bước vào cùng với Cầm Trọng Minh, cánh tay cô khoác lấy tay anh trai của mình, miệng mỉm cười nhẹ.

Cầm Khuynh Thiên tự tin bước vào. Cô mặc một chiếc váy trễ vai, màu tím đậm dần đến chân váy, rồi dừng lại ở gót chân. Bên cạnh còn khéo léo sẻ một đường đến bắp chân. Bộ váy khéo léo hơi ôm vào người của Cầm Khuynh Thiên, lộ ra đường con mềm mại của cô.

Bên cạnh cô là Cầm Trọng Minh, khí chất vương giả của anh ta càng được tôn thêm bởi bộ comple màu xám tro, cà vạt khéo léo đậm hơn màu comple một chút.

Cả hai bước vào lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người trong hội trường, những tiếng xôn xao bàn tán vang lên. Cầm gia mới nổi những năm gần đây, chớp mắt đã bước vào vị thế một trong những gia tộc hùng mạnh ở thành phố. Đi theo đó là sự tò mò của mọi người đối với những đối tượng đứng đầu Cầm gia.

Cầm Khuynh Thiên và Cầm Trọng Minh được sắp xếp cho một chỗ đứng trong hội trường. Cầm Trọng Minh vừa tới đã có rất nhiều người đến làm quen, từ những người có chức vụ nhỏ con trong hội trường đến cả những vị tai to mặt lớn trên thương trường. Cầm Khuynh Thiên phận làm nữ nhi nên chỉ ngồi một chỗ, dù sao kẻ giả vờ không biết gì mới là giỏi nhất. Cầm Khuynh Thiên lặng lẽ đứng một chỗ chơi điện thoại.

-Khuynh Thiên lâu lắm rồi không gặp cậu!

Cầm Khuynh Thiên ngẩng đầu lên đập ngay vào mắt cô là một cặp đôi không thể quen hơn. Vũ Thiên Gia và Thiên Minh Nguyệt.

-Dạo này tớ hơi bận.

Vũ Thiên Gia không nói gì, thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô có thay đổi nhiều,nhất là phong thái.

-Này này, khi nào rảnh chúng ta cùng đi chơi đi, lâu lắm rồi ba chúng ta chưa tụ họp.

-Thôi tớ xin, tớ chưa muốn lên báo với tứ cách kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Vũ thiếu và Thiên tiểu thư đâu.

Cầm Khuynh Thiên nửa đùa nửa thật nói, mặt không quên cười một cái nhẹ, cô biết cô chưa là gì để giữ mặt lạnh với họ.

- Cầm tiểu thư thật sự thông minh.

Vũ Thiên Gia nói lập tức khiến không khí giữa bâ người trầm lại, Thiên Minh Nguyệt đang định cứu vãn tình hình thì một cánh tay vươn đến, ôm lấy eo của Cầm Khuynh Thiên.

-Bảo bối nhà tôi thông minh ai cũng biết, Vũ thiếu không cần phải khen.

Cầm Trọng Minh bước đến, đứng bên cạnh Cầm Khuynh Thiên. Vũ Thiên Gia nhìn thấy hành động của bọn họ không thể không nghi ngờ. Chả lẽ tin đồn là thật ? Cảm thiếu có cảm tình với em gái của mình ?

"Kẹt"

Tiếng cửa lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Sở phu nhân mặc một chiếc váy sườn xám bước vào. Tuy phu nhân đã đến tuổi trung niên nhưng màu đỏ vẫn tôn lên được khí chất của bà, bà còn cẩn thận khoác lên chiếc khăn lông màu trắng trông càng sang trọng quý phái.

Sở thiếu đi bên cạnh không hề kém cạnh, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo, thân hình to lớn khiến mọi phụ nữ trên thế giới đều thấy an toàn. Sở Quân Hàn - nam nhân được mến mộ nhất thành phố.

Hai người họ khoác tay nhau đi về chỗ ngồi - vị trí có thể bao quát toàn bộ hội trường.

-Cảm ơn tất cả các vị khách quý ở đây đã đến nữa tiệc này, nhân mừng sinh nhật lần thứ 45 của mẹ tôi - Sở phu nhân.

Sau khi nói xong một loạt tiếng vỗ tay nổ ra. Mọi người bắt đầu làm việc của mình, người thì bắt đầu giao lưu kết nann, người thì bắt đầu đi kiếm người bạn đời của mình. Và mục tiêu người bạn đời của họ là những thiếu gia, tiểu thư chưa vợ chưa chồng , ngoài ra họ còn ưu tiên những người có quyền có tiền.

Cầm Trọng Minh và Cầm Khuynh Thiên nhanh chóng bị vây quanh bởi các chàng tai và cô gái khác. Bỗng nhiên, Cầm Khuynh Thiên nhận được lời mời của Sở phu nhân.

Cầm Khuynh Thiên liền sải bước đến chỗ Sở phu nhân. Cô mỉm cười chào Sở phu nhân.

-Ai da, Cầm Khuynh Thiên đây sao.

Sở phu nhân thấy cô đến liền thân thiết cầm tay cô. Bà mỉm cười với cô, bà nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới. Như có vẻ hài lòng với Cầm Khuynh Thiên, Sở phu nhân liền nói với cô.

-Cầm tiểu thư đúng là tài sắc vẹn toàn, tuổi còn nhỏ mà có nhiều thành tích tốt như vậy.

- Cũng chỉ là chút tài mọn, với cả cháu thì xinh đẹp gì chứ.- Cầm Khuynh Thiên cười gượng.

Sở phu nhân vỗ nhẹ vào tay cô rồi hai người đều rất vui vẻ nói chuyện. Nói chuyện được một lúc, Sở phu nhân liền gọi với Sở Quân Hàn.

-Quân Hàn không phải con gặp một số vấn đề về cái phần mềm phần cứng gì đó sao, vừa may Khuynh Thiên cũng biết về cái đấy. Sao con không thử nhờ xem ?

Sở Quân Hàn quay người lại, hướng sự chú ý về Cầm Khuynh Thiên, một tiểu thư thì biết gì về máy tính ? Mang theo sự ngờ vực trên từng bước chân, Sở Quân Hàn nhíu mày nhìn Cầm Khuynh Thiên.

Quan sát Cầm Khuynh Thiên từng cử chỉ một, và Cầm Khuynh Thiên không làm cho Sở Quân Hàn thất vọng. Từ môt kẻ có kinh nghiệm lâu nắm như hắn ta, nhìn cũng có thể thấy những vết chai do bắn súng, ngoài ra nhưng vết chai trên đầu ngón tay là minh chứng cho gõ bàn phím mây tình quá nhiều.

Sở Quân Hàn nhếch mép đồng thời nhấp một ngụm rượu, Cầm gia không thể coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro