11. Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Chúng tôi không đồng ý."

Từ phía xa, nơi chiếc bàn cuối góc phòng. Có nhiều tiếng nói bực bội xen lẫn không hài lòng vang lên. Cô cùng Eric quay đầu nhíu mày khó chịu.

Là ai cả gan đến mức lại nói không đồng ý hôn lễ này?

Cô khẽ đưa mắt nhìn mấy con người kia rồi giật mình, cư nhiên lại là đám nam nữ chủ. Chết rồi, chết rồi họ đến bắt ta vì vụ lần trước dám phi lễ với họ à?

Ôi, nhưng phải công nhận rằng có mặt thật đầy đủ. Từ nam chủ số 1 cho đến nam chủ số 5 đều có tất. Có điều còn hai tên lạ mặt kia thì không biết. Chắc là người quen thôi chứ gì?

Mắt giấu không nổi nghi hoặc, sao họ có thể ở đây được. Chả phải lúc đầu Vương Nhất nói với cô là chỉ mời những người bên nước A thôi sao?

_"Eric, sao anh lại mời những người đó?" Khẽ nói thầm với Vương Nhất. Hắn thậm chí không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lặng lẽ nhếch mép rồi chất vấn lại những người kia.

_"Vậy sao các vị không đồng ý."

Mỗi từ ngữ từ miệng Vương Nhất thốt ra như mỗi gánh nặng cho nam nữ chính. Cho dù có được Thái Tử điện hạ nói vô cùng nhẹ nhàng đi chăng nữa thì trong tai những người khách cũng biết rằng điện hạ sắp nỗi giận rồi.

_"Đơn giản là không thích——." Lâm Thiên Nam cũng vô cùng ôn hòa mà cười nhẹ, hắn ngập ngừng rồi lại tiếp tục.

_"Dù gì tôi cùng chưa gặp em gái của mình được một khoảng thời gian rồi, cần phải bồi lại tâm tình chứ nhỉ? Em gái."

Lâm Thiên Nam hướng mắt về phía cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên, tên này là Lâm Thiên Nam - "anh trai" của cô đây sao? Nhìn như thế ai mà biết được rằng hắn là trùm Mafia, cô còn tưởng là người quen của nam nữ chính đây chứ! Vẻ lên mặt mình một hình bán nguyệt, cô cười đáp lại người anh trai xa lạ kia.

_"Anh hai, muốn bồi tâm tình thì lúc nào chả được. Nhưng còn giờ em đang làm lễ với tư cách là cô dâu, chắc chắn với cương vị là anh cả trong nhà anh không thể để lỡ khoảng khắc quan trọng nhất của em gái mình chứ nhỉ?" Càng nói, nụ cười trên mặt cô càng hiện rõ vẻ không muốn dính dáng gì tới Lâm Thiên Nam.

Bỗng, Vương Nhất choàng tay hắn qua vòng eo của cô. Kéo cô lại bên mình.

_"Vậy nên tiếp tục thôi."

_"Khoan!"

Một tiếng nói tiếp tục ngắt ngang buổi lễ long trọng và hoàng tráng nhất trong đời cô.

_"Tôi có...có chuyện muốn nói với chị."

Giọng nói mang thập phần run rẩy cùng sợ hãi nhưng cũng kiên cường phản đối lễ cưới này. Mà người mang được cái tố chất đó còn ai khác ngoài nữ chủ đại nhân - Lâm Thiên Bối chứ?

_"Được. Cứ nói."

Cô lập tức lên tiếng để không phụ lòng nữ chủ đây. Vương Nhất quay đầu, ánh mắt liền dấn lên vẻ khó hiểu. Kiểu như muốn hỏi nhưng không thể hỏi.

_"Nhưng em không muốn nói ở đây. Em...muốn vào phòng của chị."

Không biết nữ chủ có biết hậu quả khi tự mình lại đề nghị Thái Tử phi tương lai không nhỉ?

Mà thôi chắc không biết đâu. Nhưng nếu có biết thì cũng không sợ bởi vì chẳng phải đằng sao cô ta là một đám nam chủ có tiếng sao?

_"Được thôi."

-

Cô đưa Lâm Thiên Bối đến phòng thay đồ rồi bảo mấy người hầu cứ đi khỏi, một lát sẽ kêu vào. Xong việc kia, liền quay qua với Lâm Thiên Bối nhíu mày nói.

_"Lâm tiểu thư, xin hỏi cô cần hỏi tôi những điều gì?"

Vừa mới nói một câu Lâm Thiên Bối liền làm ra bộ dạng khó xử không biết trả lời ra sao, như thế khiến cô không khỏi trào phúng.

_"Sao chị lại kết hôn?"

Thiên Bối cúi gầm mặt, nghiến răng mà nói. Hẳn đang rất khó chịu khi nói về vấn đề kết hôn này. Cô dửng dửng đáp lại, hoàn toàn bỏ qua biểu hiện của Thiên Bối.

_"Tôi kết hôn? Cô quản được?" Nói xong liền cười một cách hiển nhiên. Lễ cưới của cô mặc dù cô không phải là người quyết định nhưng cũng có thể coi là ngầm đồng ý. Đi đến bước này rồi Lâm Thiên Bối có thể ngăn cản sao?

Hai tay Thiên Bối đặt dưới đầu gối liền bấu chặt vào chiếc váy trắng tinh khôi, vô cùng tức giận mà nhàu nát nó. Cô ta khẽ im lặng rồi ngước mặt cố gắng mỉm cười.

_"Em là em gái của chị."

_"Tôi là Ninh Thiên Nguyệt. Là Raissa Reria - vợ của Thái Tử. Không phải chị của cô."

Lãnh đạm nói lời tuyệt tình, thế nhưng trên mặt cô không có chút nào được gọi là gợn sóng. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản khẳng định địa vị của bản thân nhưng cũng khiến nữ chủ của chúng ta đây không khỏi kinh ngạc.

Mắt Lâm Thiên Bối không giấu nỗi sự ngỡ ngàng, cả người như cứng đơ lại. Mãi một lúc sau, mới khó khăn lên tiếng.

_"Chị...họ Ninh? Không phải Lâm?"

Vừa nói Lâm Thiên Bối liền hướng ánh mắt cầu xin đến phía cô làm cô tưởng mình nhìn nhầm. Nói gì chứ nói chứ cái gì của nữ chủ cô không dám nhận đâu. Bởi vì cô nhận không nổi ân tình đó đâu.

_"Phải. Là Ninh Thiên Nguyệt không phải Lâm Thiên Nguyệt."

Đảo mắt nhìn sang nơi khác nhầm tránh ánh mắt kia của nữ chủ. Nụ cười trên mặt cô ta đơ lại, kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Bỗng Lâm Thiên Bối nhào lại phía cô, cầm lấy hai vai cô kích động mà lắc mạnh đồng thời cũng mất kiểm soát lý trí mà nói những lời chưa kịp suy nghĩ.

_"TẠI SAO? RÕ RÀNG...rõ ràng đã cố gắng nối lại rồi mà. Sao cuối cùng chị vẫn bỏ tôi mà cưới người khác. Chị nói đi. Tại sao? HẢ!"

Cô bất ngờ khi thấy bộ dạng này của Lâm Thiên Bối. Bởi vì đây là một nhân vật được tác giả ưu ái thì tất nhiên sẽ có những đức tính tốt đẹp của con người chứ không phải là một người đang tức giận và mất hết lí trí như hiện giờ. Hoảng một lúc, cô cố gắng đẩy Thiên Bối ra khỏi nhưng mãi cũng không được. Quái lạ, chả phải Lâm Thiên Bối chỉ là một cô gaia chân yếu tay mềm thôi sao? Lấy đâu ra nguồn sức lực như thế này.

_"Lâm Thiên Bối! Cô mau buông ra."

Bất lực vì mình không thể ngăn cản, cô liền dùng lời nói nhưng cũng chỉ khiến cô ta dừng lại một tí rồi tiếp tục đẩy cô về phía cánh cửa đang mở toang kia. Mà đằng sau cánh cửa chính là một khoảng rộng lớn, chỉ cần ngã xuống từ cánh cửa đó, nhẹ thì gãy mấy cái xương nặng thì làm người thực vật.

Cảm thấy không ổn cô liền muốn chuyển hướng nhưng không được nữa bởi vì giờ đây nửa thân trên của cô thì đang lơ lửng còn nửa thân dưới thì đang chạm đất. Lâm Thiên Bối giở miệng cười man rợn.

_"Một là chị hủy đám cưới về sống với tôi còn hai là chị sẽ chết."

Giọng nói khàn khàn của Lâm Thiên Bối khiến cô cảm thấy hoảng loạn, cô ta điên rồi.

_"Buông ra."

_"Được. Chị không muốn hủy đám cưới thì tôi cho chị chết."

-

Phía lễ cưới, mọi người đang xì xào nói những lời không hay về Thiên Nguyệt khiến cho Vương Nhất tức giận không thôi.

Chợt tim hắn đập mạnh, cả người căng lại giống như hắn đang sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình. Hắn lo lắng đưa mắt nhìn về phía căn phòng cô đang ở đó.

Vô tình, một thân ảnh mặc áo trắng rơi xuống như một chú chim bị gãy cánh. Tay cô cố gắng níu tay người phía trên nhưng không sao níu được. Rồi cô buông tay, cả người rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Hắn đứng cả tim nhìn người mình thương rơi xuống rồi đau đớn hét lên.

_"THIÊN NGUYỆT!"

...

E hèm! Bởi vì không muốn phụ lòng độc giả nên ta đã ra chương sớm hơn dự kiến. Nhìn các độc giả hóng chương mới quả thật ta không kìm nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu