12. Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hiện đang ngồi ăn snack bí đỏ. Từ lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện hơn nữa xung quanh cũng chả có ai. Nhưng kỳ lạ là cô méo bị gãy xương đấy, hay chưa? Hay là tại bàn tay vàng của tác giả đã về bên cô nên cô mới không bị gì? Ô thế thì tốt quá rồi.

Đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng cô lại ngẫm nghĩ. Sớm muộn gì thì cô cũng đã tỉnh dậy được hai ngày rồi mà sao Vương Nhất chưa vào thăm cô nữa. À à phải rồi, cô quên mất. Nam chính là của nữ chính. Một nữ phụ chết ở cuối truyện như cô thì làm sau có thể xứng đáng với sự hỏi han và ân cần của nam chính được.

Cô chấp nhận hôn sự một cách dễ dàng là bởi vì cô nghĩ rằng mình nên đặt niềm tin vào Vương Nhất thử xem biết đâu kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng cô lại suy nghĩ lại, nếu lúc đó người rơi xuống là Thiên Bối thì ai sẽ tin rằng cô không có đẩy cô ấy mà do cô ấy tự ngã? Không có ai tin cả. Chắc chắn là thế.

_"NINH THIÊN NGUYỆT!!!"

Đó thấy chưa? Khỏi cần kiếm thì họ cũng đã tìm đến cửa rồi.

_"Chuyện gì?"

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Trước mặt cô, Thái Tử điện hạ cao cao quý quý ngày nào giờ đây đã nổi giận đến mức hét hết cả tên lẫn họ của cô rồi. À không, cô không có họ, cô chỉ có tên thôi.

_"Cô ngã xuống để trốn tội hãm hại Thiên Bối."

Vương Nhất gầm lên, hắn đang mất bình tĩnh. Cô nhíu mày khó hiểu, hãm hại Thiên Bối? Cô có làm sao?

_"Tôi không làm."

Khẳng định một câu chắc nịch. Cô ung dung nhìn hắn, ánh mắt không một chút gợn sóng làm hắn bắt đầu thấy không hay. Mắt của cô không khác gì mắt chết. Nó khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật thiếu thốn. Một cảm xúc...nào đó đã mất.

_"Cô nói thật?"

Hắn tiến chầm chậm về phía cô. Bản thân hỏi kĩ lại lần nữa. Hắn quả thật không biết tin ai khi vừa mới đi đến ban công thì lại thấy người rướm đầy máu của Lâm Thiên Bối và thân thể Thiên Nguyệt rơi xuống. Hắn đã đi hỏi những người hầu và họ trả lời rằng chính mắt họ thấy cô hãm hại Lâm Thiên Bối rồi ngã xuống để trốn tội. Hắn cảm thấy hoang mang. Hắn không biết tin ai cả.

_"Ồ, Thái Tử điện hạ của tôi ơi! Tin hay không tin là quyền của anh, nào phải của tôi."

Cô nhếch mép cười một cách khinh bỉ bản thân, mỗi câu từ mà cô dùng đã bắt đầu dựng lên một bức tường khoảng cách ngăn cách giữa cô và Vương Nhất.

Hắn nhíu mày, cúi gầm mặt không biết nói gì. Mãi một lúc sau, hắn mới dám đối diện mặt cô, nghiến răng nói.

_"Cô đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi và họ nữa."

Cô bỗng bật cười lớn nhưng khóe mi đã ướt. Hắn cảm thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Cô đi về phía hắn, nắm lấy khuôn mặt kia, đưa mặt mình lại gần mặt hắn.

_"Được, cảm ơn Thái Tử điện hạ đã ban ân."

Nói xong, cô buông hắn ra. Tay cầm kim ghim nước biển rút mạnh ra ngoài. Máu văng lên dính lên cả khuôn mặt đang biến sắc kia. Còn cô, nén đau mà vô cùng ưu tư nói.

_"Định mệnh thật ngắn ngủi làm sao?"

Nói xong, một thân một mình đi ra ngoài, khi lướt ngang qua hắn. Cô lẩm bẩm.

_"Tạm biệt, Nhất Nhất."

Nhất Nhất?

Sau đó thân ảnh cô khuất sau cánh cửa phòng. Để lại hắn đang mở to mắt ngạc nhiên.

Cô bước đến cuộc đời hắn thật nhẹ nhàng, để lại cho hắn bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhưng ra đi cũng thật vội vàng. Cô chỉ nói một lời từ biệt rồi biến mất. Cô không đau lòng sao? Không buồn sao?

_"Nhất Nhất, chị cũng người của em."

_"Nhất Nhất, em thật dễ thương. Chị thật thích em."

_"Đừng làm việc nhiều quá chứ! Sẽ bệnh."

_"Chị sẽ bên em mãi mãi, hứa đấy."

...

_"Tạm biệt, Nhất Nhất."

Từng ký ức một về cô chạy dọc qua đầu hắn. Vui. Buồn. Hạnh phúc. Đau khổ. Phải rồi, chả phải hắn với cô đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi sao. Nhưng tại sao hắn lại tự mình phá vỡ lời hứa đó.

Hắn giật mình, hắn đã quên mất một điều rằng cô là con gái. Cũng biết khóc. Cũng biết buồn như cô gái Lâm Thiên Bối kia. Cũng biết đau khổ khi bị thương, và... Bị người mình yêu thương không tin tưởng. Sao hắn lại không biết rằng là cô đang kìm nén lại cảm giác đấy.

Khi nảy cô gọi hắn là Nhất Nhất chứ không phải Eric cũng không phải là Thái Tử điện hạ. Chỉ đơn giản là hai từ ngữ mà ai cũng có thể thốt lên nhưng thật day dứt làm sao? Ninh Vương Nhất chỉ là một cái tên hắn bịa ra để che mắt cô thế mà cô lại tin rằng là tên của hắn. Đã vậy cô còn đổi họ của mình sang họ "Ninh" cái họ vốn dĩ không phải của hắn. Cái tên chính là minh chứng cho việc hắn đã ở cùng với cô, cùng cô trải nghiệm bao điều vui vẻ.

Hắn giật mình, quay người lại phía sau. Hắn đuổi theo cô. Lòng hắn nóng như lửa đốt thần mong mình có thể kiếm được cô.

-

Cô vừa về nhà mình. Không phải là cung điện nguy nga lộng lẫy, không phải là biệt thự, mà chỉ là một căn hộ nhỏ bé nhưng ấm cúng. Không gò bó, không cản trở. Cô có thể làm việc mình thích ở nhà.

Ngã người trên ghế sofa màu xanh lá. Cô thở dài ngẫm nghĩ, chắc giờ này "họ" đang rất vui vẻ nhỉ? Có nhớ đến cô không? A a không được rồi, cô bị gì thế này, sao lại nghĩ về mấy con người không phân biệt đúng sai kia chứ.

Vỗ nhiều cái lên má, cô tự làm bản thân trấn tĩnh bằng cách hành hạ thân thể. Sau cùng, cô lại thay bộ đồ bệnh nhân ra. Băng bó vết thương chỗ mu bàn tay rồi vào bếp nấu mì gói ăn.

"Ting. Tong."

Tiếng chuông cửa vang lên trông lúc cô sắp đưa cọng mì vào miệng. Bực mình chửi thề một tiếng. Ai lại phá hoại bữa ăn sáng của cô thế này.

"Ting. Tong."

_"Tới đây tới đây."

Bước vội về phía cửa, cô chỉ thuận tiện lấy tay vuốt vuốt tóc cho gọn gàng một tí chứ chả buồn mà chải chuốt bởi vì cô biết ở ngoài cửa kia là n nam chính. Phải là anh nờ nam chính đấy.

"Cạch."

_"Xin hỏi là ai thế?"

Cô khẽ ngước mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào mấy người kia. Đưa mắt sang nơi khác, cô bật chế độ không quen biết với những người trước mặt đây. Mặc cho trên mặt họ là vô vàng cảm xúc nhưng thứ cô thấy chính là căm hận đến mức muốn xét tan cô ra làm trăm mảnh đây mà.

_"Chúng tôi có thể vào chứ?"

Hiên Viên Mặc - nam chính nhỏ tuổi nhất truyện vô cùng áy náy mà lên tiếng với cô. Cả biểu hiện trên mặt cũng tỏ ra có lỗi làm cô sởn cả da gà nhưng cô gắng bình tĩnh đáp lại.

_"Không thể."

Nói xong còn khuyến mãi thêm một cái cười khinh. Hiên Viên Mặc giật thót cả mình rồi cúi gầm mặt không nói gì nữa. Cô đứng đó một lát, cảm thấy chân có dấu hiệu ruồi bu nên mở lời.

_"Nếu không có chuyện gì thì xin về cho. Không tiễn."

_"Khoan!"

Cô chuẩn bị đóng cửa thì liền nghe thấy tiếng gọi mang chút giận dữ của Lâm Thiên Nam. Ôi trời ạ, hỏi thì không nói, đến lúc đến thì lại kéo.

Cô chán nản quay mặt lại. Mặt đúng kiểu khinh thường mà nói.

_"Gì?"

_"Làm ơn cho chúng tôi vào."

Vinh Sở Dao chắc hẳn phải nghiến răng và kìm chế lắm mới nói được câu này nhỉ? Thật hèn hạ làm sao?

_"Ô tại sao tôi phải cho các người vào?"

Cái giọng phấn khích xen lẫn hoang mang đó vang lên từ cô khiến đám nam chủ kia vang lên.

_"Cô!"

_"Ha Ha Ha. Nhìn mấy người xem chỉ vì muốn vào nhà tôi mà kìm chế đến vậy sao? Thật thảm hại?"

Càng nói càng cô quạnh, càng nói càng thể hiện được cô không muốn dính dáng tới mấy người này.

Cả đám bên kia liền câm nín khi nghe cô nói. Ai da cô cũng thật khâm phục tài ăn nói cũng cô a~. Đáng lẽ cô nên đi làm luật sư mới đúng.

_"Cô đừng làm càng. Giờ cô đi xin lỗi Thiên Bối thì giữa chúng ta sẽ không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ. Còn không...chúng ta...tuyệt tình."

Hiên Viên Triệt tức giận nói lớn nhưng tới câu cuối, không biết cổ họng bị thứ gì ngăn cách nhưng quả thật không thể nào nói câu đó một cách trơn tru.

Cô nghe xong lại cười lớn, nguyên chủ ơi là nguyên chủ sao cô lại có thể say đám cái lũ có mắt như mù này chứ? Dửng dưng phớt lờ thái độ giận dữ của Hiên Viên Triệt. Cô khẽ cúi đầu, miệng nói thầm.

_"Nếu...tôi nói không thì sao?"

Dừng một chút để chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp với những khuôn mặt gần như bốc khói kia. Cô hoàn toàn không hề để ý rằng Hàn Vô Thương và Ninh Vương Nhất chỉ nhìn vào cô từ nảy giờ chứ hoàn toàn không có cuốn theo mấy người kia.

_"Tôi không sai nên tôi không xin lỗi. Hơn nữa cô ta mới chính là người cần phải xin lỗi tôi. Còn nữa, tôi cũng chả muốn dính dáng vào mấy người nên tuyệt tình thì càng tốt. Được rồi, giờ chúng ta đã là người xa lạ rồi chứ?"

Cả bầu không gian đều trở nên im lặng, không ai dám trả lời cô cả. Có vẻ sâu trong thâm tâm họ không muốn cắt đứt mọi thứ với cô. Họ vẫn muốn giữ lại một thứ gì đó chứ không phải một ánh mắt xa lạ khi đi trên đường và khi lướt qua nhau chỉ vì muốn cô xin lỗi Lâm Thiên Bối.

Họ bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và không biết phải làm thế nào?

Rốt cuộc ai mới đúng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu