17. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Eric William, một thái tử. Sinh ra đã được đào tạo để trở thành vua. Mỗi một ngày là một bài học khác nhau nhưng tôi đã quá chán nản đối với nó. Tôi như một con chim bị nhốt vào chiếc lồng bằng sắt và có ước mơ bay khỏi nơi đây trở nên tự do.

Rồi tôi làm thật, tôi tự uống thuốc teo nhỏ bản thân rồi bỏ trốn khỏi cung điện xa hoa lộng lẫy. Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng cảm thấy mình ngu ngốc biết bao, phải chi tôi không bỏ trốn thì tôi đã không gặp em.

Em là người con gái gây ấn tượng đầu tiên với tôi bằng cách em đã khóc khi nâng niu như đóa hoa Lưu Ly nhỏ bé. Lúc đấy là lần đầu tiên tôi gặp em, nó đã vô tình khắc sâu vào tâm trí của tôi. Muốn xóa cũng chả được.

Tôi đến gần và làm kết thân với em bằng hình hài nhỏ bé của bản thân, tôi biết em sẽ nghĩ những lời tôi nói khi ấy là đùa nhưng nó là thật đấy. Mỗi câu từ tôi nói với em đều là thật cả. Và đương nhiên là cả tấm lòng và sự chân thành của tôi, tôi ghét cái cách em xem tôi như một đứa trẻ, chưa bao giờ tôi mong bản thân trở lại như xưa để đứng trước mặt em và chứng minh rằng bản thân đối với em là thật lòng.

Một thời gian sau đó, em sống cùng tôi. Cả hai chuyển đến một căn nhà nhỏ gần nơi em làm việc. Tôi rất vui khi em đã cười vui hơn những lúc đầu gặp nhau. Khi ấy, đôi lúc em cứ nghĩ bâng quơ về một thứ gì đó và trở nên như người mất hồn. Tôi đã rất lo. Nhưng giờ thì không sao rồi. Em đã vui trở lại.

Nảy giờ tôi chưa nói về tên của em nhỉ?

Ninh Thiên Nguyệt.

Cái tên khắc vào trái tim tôi. Chết cũng không quên được.

Tưởng chừng như tôi và em có thể sống mãi bên nhau như thế nhưng không. Hàn Vô Thương đến là lúc sóng gió nổi lên.

Em không còn quan tâm tôi nhiều như trước bởi vì sự có mặt của hắn. Lúc nào em cũng để mắt đến hắn và lãng quên tôi. Tôi rất tức giận.

Và rồi tôi khôi phục ngôi vị Thái Tử, kêu thuộc hạ bắt cóc Lâm Thiên Bối và đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Để hắn hiểu lầm và tránh xa em ra. Đúng như kế hoạch, hắn hiểu lầm nhưng hắn đánh em. Tôi xin thề sẽ đập hắn một trận nếu có cơ hội nhưng tôi đã quên mất rằng. Tôi đã hứa, nếu kế hoạch thành công tôi phải trở lại hoàng cung.

Tiếp đó, tôi lại bỏ rơi em. Tôi bắt đầu trách móc bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Rồi tôi chợt nhận ra, sao tôi không bắt em về hoàng cung này? Đơn giản thế cơ mà.

Và một lần nữa, tôi lại kêu thuộc hạ bắt người nhưng khác lần trước, lần này mục tiêu là em.

Em đã về bên tôi và em có vẻ hoảng loạn khi nghe được tin rằng em sẽ lấy tôi làm chồng.

Tại sao em phải hoảng sợ? Tôi rất tốt với em.

Và cũng ngay ngày hôm đó. Một cô gái tên là Lâm Thiên Bối đã đến tìm tôi. Cô ta nói em không yêu tôi, em chỉ đùa giỡn với tình cảm của tôi. Thứ em yêu chỉ là tiền thôi.

Tôi không tin và kêu bảo vệ đuổi cô ta về. Nhưng trước khi về cô ta nói với tôi rằng nếu em bỏ trốn thì có nghĩa là em không còn yêu tôi nữa. Tôi hơi hoang mang nhưng rồi cũng bình tĩnh và đặt cược em.

Rồi...

Em bỏ trốn.

Bao nhiều hy vọng tôi ấp ủ giờ tan biến. Tôi đã tin em đến thế cơ mà. Sao em lại...?

Từ đó tôi bắt đầu đóng kịch. Những cảm xúc tôi trao cho em không còn là thật lòng. Bởi vì em cũng đã thật lòng với tôi đâu.

Đến ngày cưới của chúng ta, em trông thật đẹp với bộ váy cưới mà tôi đã chọn. Hôm ấy, cô ta cũng xuất hiện nữa,  em à!

Tiếp đó cô ta và em cùng nói chuyện. Lòng tôi bỗng cảm thấy như mình sắp bị mất đi thứ gì đó, và đúng thật! Em rơi từ trên xuống như một thiên thần bị gãy một đôi cánh. Tôi hoảng loạn, thét lớn tên em.

Lúc đến nơi, thì tôi lại nghe được rằng chính Lâm Thiên Bối mới là người bị hại vì em đã tạo vết thương trên người cô ta rồi nhảy xuống để trốn tội. Tâm tôi lạnh đi, cô gái xin đẹp hiền dịu ngày nào đâu rồi. Giờ chỉ còn lại một con người khác?

Tiếp đó chắc mọi người đều biết. Tôi lạnh nhạt và hoàn toàn không quan tâm đến em, nhưng sao em lại nói rằng.

_"Tạm biệt, Ninh Vương Nhất."

Tôi chưa bao giờ thấy suy sụp đến vậy?

Rốt cuộc tôi nên tin ai? Lâm Thiên Bối hay em?

-

"Hắt xì!"

_"Cậu không sao chứ, Leila?"

Đang nói chuyện vui vẻ thì cô bỗng hắt hơi một cái nên nó khẽ hỏi. Cô đưa tay xua xua đồng thời cũng lắc đầu tỏ ý muốn nói không sao.

_"Mình nói đến đâu rồi nhỉ?"

Đi lại chuyện cũ, cô lơ luôn cả cái hắt hơi kia và tiếp tục với Athena. Nó nhìn cô một chút, rồi mới nói tiếp khi đã thấy cô ổn.

_"Cậu đang hỏi tớ về trường học."

_"A a đúng rồi. Cậu cứ nói tiếp đi."

Cô vui vẻ cười đùa mà không biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi cô sẽ gặp chuyện mà đến nhếch môi cũng chả muốn nữa.

_"Như cậu biết, trường cũng sẽ có một "tí" về phân biệt chúng tộc. Chỉ là một "tí" thôi nha. Khoảng tám đến mười phần trăm thôi và nếu lõ như cậu có gặp những tình trạng tương tự thì hãy lơ đi nhé. Dính dáng vào không mang lại lợi ích gì đâu."

Athena nói một cách gượng gạo về môi trường mà mình đang theo học. Quả thật mỗi thứ luôn luôn có mặt tối và sáng của nó. Có thể bên ngoài, trường mang một nền giáo dục dày dặn và dàn giáo viên thì đầy kinh nghiệm, mọi học sinh đều có thể trở thành một người có ích cho xã hội khi học ở đây. Ngược lại, mặt tối là sự phân biệt giai cấp giữa giàu - nghèo, xinh - xấu, chủng tộc như người lai hoặc người của một nước nghèo nào đó, ngoài ra còn có đánh nhau, cô lập một bạn nào đó trong lớp, v.v... Và đương nhiên, không thể tiêu diệt được mặt tối, mặt sáng có thể diệt gọn trong 1 giờ nhưng muốn loại trừ mặt tối vĩnh viễn bạn cần phải mất đến bao nhiều thời gian đây?

Cô trầm ngâm, ai cũng sẽ có một lần nghe được mình bị nói xấu và đương nhiên không ai thích điều đó cả. Nhưng hãy suy nghĩ đi, thích thì nói tốt còn ghét thì đến chửi cũng chả bằng. Đừng vì một chút lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống mà lại tự tay phá hủy tương lai tươi đẹp. Cô cũng vậy, cô từng bị tẩy chay, từng bị đánh, từng suýt chết và từng bị người thương yêu nhất quay mặt với bản thân. Ngẫm nghĩ lại, có chuyện gì cô chưa từng trải qua?

_"Tớ sẽ cố gắng, nhưng nếu tớ không nhịn được thì cậu đừng cản tớ nhé?"

Cô quay đầu về phía Athena và mỉm cười đầy tính chất hù dọa khiến cho nó sởn cả da gà lên.

_"À, sẵn nói với cậu. Là bạn thì đừng bao giờ lừa dối tớ bất cứ điều gì có khả năng phá vỡ tình bạn của ta, và cũng đừng bao giờ nói xấu một trong hai đứa. Bạn cần nhất hai từ "tin tưởng". Tớ chỉ nói vậy, còn lại cậu có thể hiểu theo ý mình."

Cô chính là cảnh báo Athena. Bản thân đã nếm thử nhiều vị đắng chát của đời thế nên bản thân cũng chả muốn nếm thêm. Cô hy vọng lần này cô đặt niềm tin đúng chỗ.

Nó im lặng một chút rồi khẽ cười khúc khích đáp lại nhưng đó lại là minh chứng cho việc này.

_"Tớ và cậu gặp nhau là nhờ số phận. Vậy cũng nên theo số phận thôi. Bạn thân ạ! Tớ sẽ bám cậu đến già."

Rồi cả hai đứa bật cười lớn. Mọi đau khổ, buồn đau đều tan biến. Rốt cuộc cô cũng đã có chốn để trở về rồi.

Cảm ơn cậu, bạn thân !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu