20. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chát."

_"Đồ vô liêm sỉ!"

Cô không kìm được tức giận mà ra tay tát Hàn Vô Thương. Sự giận dữ đã thật sự đạt đến mức cuối cùng. Thế nhưng trái với hành động của Thiên Nguyệt, hắn ta chỉ cười khúc khích, dùng tay quệt lấy vết máu từ khoé miệng.

_"Anh điên rồi!"

_"Phải! Tôi điên rồi. Điên vì ai? Vì em! Tất cả là vì em."

Hắn ta cười lớn, giọng nói phấn khích như mộ người điên thật sự. Hắn nghĩ rằng hắn nói như thế cô sẽ kích động nhưng không!

Cô hoàn toàn bình thường, trên mặt không có một tí cảm xúc nào được gọi là kích động. Cô đã nói cô muốn từ bỏ rồi.

Là từ bỏ.

Không phải muốn dứt tâm hay...

Ôm lặng vào lòng.

Hai năm qua, là thời gian để cô thay đổi bản thân mình. Cố gắng vượt qua cái quá khứ ảm đạm và cứ theo cô mãi không buông kia, và giờ cô đã là một người khác.

Hai năm!

Người ta nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đó chỉ đơn giản là một thời gian đủ để người khác thay đổi bản thân và xoá đi những kí ức không muốn nhớ lại.

Cô cũng vậy, nhưng bây giờ đã khác. Cô đã có thể mạnh mẽ đứng trước mặt họ mà nói rằng chúng ta là người lạ.

_"Anh nói anh điên vì tôi. Vậy bằng chứng nào có thể chứng minh được điều đó đây?"

Giọng cô nhẹ tênh, bộ dạng lại trở nên khác khi nảy. Hắn đờ người, sao cô không còn kích động vì hắn nữa? Không lẽ...cô đã không còn yêu hắn nữa sao?

-

Cô nằm trên giường, nhìn lên phía trần nhà. Đã hai ngày cô ở đây rồi. Nhưng có vẻ Minh Triết vẫn chưa biết chuyện gì cả. Còn Athena, không biết cậu ấy có bị đánh đập nữa không? Athena mà bị gì, cô thề cô sẽ xử lí hắn một cách đau đớn nhất.

À phải rồi, cô lo lắng thì cũng đâu có ích gì? Nhưng cô cũng đâu thể hành động. Hai ngày qua, cô như một tù nhân, bị nhốt và không bao giờ được ra ngoài. Cô đã từng thử mọi cách có thể nhưng kết quả vẫn là con số không. Mà khoan...hình như còn có một cách cô chưa thử?

Mệt mỏi liếc nhìn xung quang, rốt cuộc hắn ta muốn nhốt cô đến khi nào nữa đây? Đã khẳng định rằng sẽ là người xa lạ, thế sao cứ thích làm khổ nhau?

Đồ cái tên không có não!

"Cốc, cốc, cốc"

_"Cô chủ, đã đến giờ ăn."

Tiếng người hầu từ ngoài cửa vọng vào, thông báo cho cô biết rằng đã đến giờ ăn. Cô chán nản ngóc đầu dậy nhìn về phía cửa rồi nói một cách bực tức.

_"Mang đi đi. Tôi không có thói quen ăn sáng."

_"Nhưng cậu chủ——"

_"Được rồi. Mang vào đây."

Bỗng cô thay đổi suy nghĩ làm cô hầu mừng muốn khóc. Cậu chủ nói, nếu cô chủ không ăn, mọi người sẽ bị trừ tiền lương. Cô hầu nhanh chóng mở cửa bước vào. Cô ta có vẻ sợ cô nhỉ? Nhìn xem cô ta run như cầy sấy cả rồi.

_"Cô chủ, đồ ăn tôi để ở trên bàn."

Cô lục đục ngồi dậy, mắt liếc nhìn cô hầu rồi lại liếc nhìn mâm cơm.

_"Cô lại đây tôi bảo." Nhẹ nhàng dụ dỗ cô hầu, cô cười một cách ngây thơ và trong sáng, nhưng ai biết được đằng sau nụ cười đó là ta đồ đen tối như thế nào?

-

Mon men theo hành lang để đi tìm những phòng khác, suốt hành trình cô cứ cuối đầu xuống mãi thôi, ngu ấy chứ ngóc đầu lên là thế nào cũng bị bắt lại.

_"Ê, con hầu kia!" Một tiếng kêu dữ tợn bỗng từ đâu phát ra làm cô giật cả mình. Cô khẽ nhún người, run cầm cập.

_"D..dạ.."

Tên kia nhìn cô, hắn nhíu mày rồi hỏi.

_"Mày là người mới?"

_"Vâng, tôi là người mới."

Cô vẫn đang run cầm cập, hai tay dường như không cầm nổi mâm cơm, đầu thì cúi xuống khiến cho tên kia chán nản.

_"Mày có nhiệm vụ thì đi đi."

_"Vâng, vậy ông có thể cho tôi biết phòng của bạn cô chủ không? Tôi mới đến nên chưa biết."

Mạnh dạn hỏi một câu, mồ hôi trên trán cô tuông như mưa. Tên kia chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại, hoàn toàn không có nghi ngờ cô.

_"Đi thẳng đến cuối phòng, phòng bên trái."

Nói xong, hắn ta bỏ đi. Cô khẽ chào họ rồi quay mặt, cười thỏa mãn. Rồi cô bước tiếp theo lời họ nói.

Quả thật, đi được một lúc thì gặp ngay. Cô hút một hơi sâu để giữ bình tĩnh bản thân. Rồi mới  dám gõ cửa, và lập lại câu nói của cô hầu kia.

_"Đã đến giờ ăn ạ?"

_"Vào đi."

Một giọng từ bên trong truyền ra khiến cô nhíu mày, bên trong có người canh gác? Tên này cũng chuẩn bị kĩ càng quá rồi đi.

_"Vâng."

"Cạch"

Cô cúi đầu, bước nhẹ vào phòng. Phòng ở đây cũng không khác phòng cô lắm ngoại trừ có hai tên đang canh gác với vẻ mặt dữ tợn và  Athena đang được treo trên thánh giá và một bàn để đầy những dụng cụ y tế kia, đặc biệt hơn nũa là còn có một cái cửa sổ đang mở. Cô liếc nhìn xung quanh rồi bỗng quay lại nói với hai tên kia.

_"Ban nảy cậu chủ có gọi hai người để thông báo tình hình của người này."

_"Thế cậu chủ giờ đang ở đâu?" Một tên gằn giọng lên nói với cô, hắn ta có vẻ khá là gấp gáp và sợ hãi khi cô nhắc đến Hàn Vô Thương, đương nhiên là tên bên cạnh cũng sợ không kém. Điều đó khiến cô dấn lên nghi vấn, rốt cuộc Hàn Vô Thương đã làm gì mà khiến họ sợ hắn đến vậy?

_"Hình như sắp ra khỏi nhà rồi."

Cô cúi đầu, khẽ chỉ tay về phía cửa. Lập tức hai tên đó chạy ra ngay, không thèm căn nhắc cô canh nó luôn. Lính gì đâu mà tệ hại quá!

Nhưng thế thì tốt cho cô.

Nhanh chóng để mâm cơm xuống bàn rồi chạy lại phía cửa, khoá chốt. Để cho chắc ăn, cô còn chặn trước cửa một cái bàn trang điểm. Đi chuyển cái bàn đó cũng không khí khăn gì bởi vì nó nằm cạnh ngay lối ra vào.

_"Ai đó?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu