7. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Nguyệt! Em ở đâu." Người đang nói có vẻ rất gấp ráp cùng nôn nóng. Cô nhíu mày, ai nói chuyện mà mất lịch sự vậy?

_"Nhầm số rồi cậu gì ơi." Cô lịch sự đáp lại nhưng có vẻ bên kia đã bỏ ngoài tai liền cứ tiếp tục nói.

_"Nguyệt. Anh biết đấy là em. Em mau nói đi giờ em ở đâu." Lại một lần nữa, người kia như muốn hét toáng lên. Cô lấy điện thoại xem lướt ngang qua số rồi đặt vào tai nói tiếp.

_"Xin lỗi. Tôi thừa nhận tôi tên Nguyệt. Nhưng tôi không phải là Nguyệt của cậu." Nói xong liền cúp máy không để người kia cơ hội trả lời. Cô ngẫm nghĩ, không phải là nam chủ đó chứ? Không thể nào, cô đã đổi số điện thoại và đi làm lại tất cả những giấy tờ cần đổi rồi mà sao họ có thể tìm ra. Xoa xoa thái dương, chắc là nhầm người thôi, sao là nam chủ được.

Vuốt tóc Vương Nhất đang ngồi cạnh cô. Cô khẽ thở dài, mong rằng nam nữ chủ có thể cho cô sống yên ổn. Vương Nhất đang xem ti vi, liếc mắt qua thì liền thấy bộ dạng có vẻ mệt mỏi của cô, liền tiến lại gần ân cần hỏi han.

_"Chị. Chị sao vậy? Chị không khỏe chỗ nào à?"

Cô nhìn xuống Nhất Nhất, khẽ mỉm cười.

_"Chị không sao chỉ là có người gọi nhầm số chị."

Vương Nhất gật đầu, sống chung với chị ba tháng nay, cậu gần như đã hiểu hết mọi vấn đề về chị. Ăn chung, ngủ chung, à cũng có tắm chung. Nói chung là ở đâu có chị là ở đó có cậu. Thế nên, khi ra đường người ta liền tưởng cậu là con của chị.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô mới có thể thông thả ở nhà hưởng sung sướng. Cả hai chị em đang ngồi trên sofa mà xem ti vi. Hiện giờ cũng gần sắp chiều, cô phải đi nấu cơm thôi. Lấy tay đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình, Nhất Nhất liền nhìn lên.

_"Chị. Chị đi đâu?" Lần này, giọng nói có chút tra khảo, tình cảnh của hai người giống như là người chồng đang hỏi người người vợ vậy. Phi, phi, phi. Sao có thể, cô đã 22 tuổi, còn Nhất Nhất cũng chỉ mới có 10 tuổi. Cách nhau tận 12 tuổi, tưởng tượng như vậy chẳng khác nào cô muốn làm bà già để có phi công trẻ của mình.

_"Nấu bữa tối, em muốn giúp chứ?"

_"Vâng."

-

"Ting. Ting. Ting."

Tiếng chuông cửa reo lên, cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Ở thành phố này cô có người quen sao? Đã thế còn tới muộn như vậy. Khẽ cúi đầu xuống nhìn Vương Nhất.

_"Chị ra mở cửa. Đợi tí rồi hai chị em mình cùng ăn."

Song, đợi Vương Nhất gật đầu rồi cô mới vội vàng bước ra ngoài.

"Cạch."

_"Xin hỏi là——" Cô ngước đầu lên, khi sắp nhìn được mặt người đó không hiểu sao cả bản thân đã bị ôm từ lúc nào. Đối phương diện một bộ đồ vest lịch lãm, cả người mồ hôi nhễ nhại trong như mới tắm. Cô bị ôm chặt cứng, khó khăn nói.

_"A...ai thế?"

Nhưng người kia không trả lời, chỉ dùng hành động mà nói. Anh ta vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Cô giật mình, hai tay để trước ngực đối phương đẩy ra. Thế nhưng...càng đẩy lại càng ôm chặt hơn. Giống như người này rất sợ cô biến mất. Khẽ vuốt vuốt lưng anh ta, cô nhẹ nhàng cất tiếng trấn an.

_"Được rồi. Anh buông tôi ra, tôi không đi đâu hết."

Đối phương có chút cứng ngắt, cô thấy thế liền tiếp lời.

_"Tôi hứa. Sẽ không đi đâu cả. Tôi hứa."

Vòng tay anh ta dần nới lỏng và cuối cùng là buông ra. Cuối cùng cũng đã nhìn được mặt. Cô hoảng hốt lùi lại vài bước.

_"Sao anh lại ở đây?"

Người trước mặt cô là nam chủ hay nói cách khác là Hàn Vô Thương. Cô dường như muốn đóng cửa lại thì thấy tay hắn bị kẹt vào, hoảng hốt lo lắng cho hắn.

_"Sao cậu lại để tay ở đấy. Sưng đỏ cả rồi. Có sao không? Ôi tôi xin lỗi."

Hắn nhìn cô vuốt vuốt tay mình mỉm cười, hắn tìm cô mấy tháng nay rồi, sau cái hôm hắn rời đi ở bệnh viện ấy thì liền được Vinh Sở Dao mời đi chơi, dù đã từ chối nhưng vô dụng. Đi chơi về, liền gấp ráp chạy vào bệnh viện thì nghe tin đã xuất viện rồi, đến nhà thì chỉ thấy Lâm Nhạc bộ dạng đau khổ, cảm thấy có điều không hay hắn liền tra hỏi thì biết cô bỏ đi rồi. Hoảng loạn hắn đi tìm cô trong tuyệt vọng. Mấy người kia chưa biết bởi vì khi hắn về họ vẫn còn ở đấy thêm vài tuần nữa rồi mới về. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, đã tìm được cô. Hắn nắm lấy tay cô, lầm bầm những lời nói khó hiểu.

_"Đừng bỏ anh nữa. Anh sợ lắm."

Cô nghe lời hắn nói liền ngước đầu lên nhìn hắn, trong mắt hắn chỉ toàn yêu thương cũng vui mừng khi thấy cô. Quả thật tên này cũng có tình cảm đối với nguyên chủ nhưng vì hào quanh nữ chủ lớn quá nên hắn cũng bị cuốn theo. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, có nên chấp nhận hắn hay không?

_"Nguyệt. Em chán ghét anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng bỏ đi."

Mặt mày hắn tái nhợt khi nghĩ đến viễn cảnh cô bỏ hắn, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt tay cô. Cô muốn buông nhưng có vẻ nguyên chủ không muốn. Phải làm sao đây, tha thứ hay không tha thứ?

_"Anh vào nhà đi. Giờ cũng tối rồi. Đứng ở ngoài sẽ cảm lạnh." Cô thở dài, nguyên chủ thật là. Nhưng cô cũng phải khảo sát tình cảm của hắn, tránh gây ra những tình huống đau lòng.

Hàn Vô Thương gật đầu, bước vào nhà nhưng tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô, cô muốn kéo ra cũng không được.

Vương Nhất từ trong nhà chạy ra, vì lâu quá mà chị không vào nên cậu mới đi ra. Ai ngờ lại thấy cảnh chị nắm tay một người đàn ông khác. Ghen tuông nỗi lên, cậu đi lại nắm lấy tay kia của chị, khẽ hỏi.

_"Chị. Ai thế ạ?"

_"Bạn chị. Nhất Nhất, em đợi chị một lát nhé. Em cứ ăn trước cũng được."

Nói xong, cô kéo tay Vương Nhất ra khỏi tay mình đỡ Vô Thương vào phòng để nói chuyện. Nhất Nhất chỉ đứng đấy nhìn bóng lưng của cô, tay nắm chặt thành đấm, nghiến răng nói.

_"Chị là của em."

-

Cô vất và đỡ hắn vào phòng, đặt hắn ngồi xuống giường, cô liền bắt đầu tra hỏi.

_"Mấy người khác đã biết chưa?"

Hắn không trả lời chỉ lắc lắc đầu chứng tỏ mấy người kia chưa biết gì. À phải rồi giờ họ đang đi chơi mà nhưng, có vẻ cô bỏ đi làm hắn bị khủng hoảng tinh thần nặng. Hắn vẫn nắm lấy tay cô, rất chặt. Cô vuốt mặt hắn, khẽ nói.

_"Sao lại thành bộ dạng này?"

Hắn im lặng, đầu cúi xuống nền nhà, lẩm bẩm.

_"Đừng bỏ anh. Anh sợ lắm..."

Và những từ vân vân như thế, cô lo lắng nhìn hắn. Nêu như không tìm được cô không biết hắn còn bị như thế nào nữa. Khẽ ôm lấy hắn, vuốt vuốt lưng, ra giọng trấn an.

_"Được tôi sẽ không bỏ anh. Anh đừng sợ. Nếu anh cứ sợ mãi tôi sẽ bỏ đi đấy." Dứt lời, sức ôm của hắn liền tăng lên. Nhưng cũng rất ngoan ngoãn không lầm bầm những điều như thế nữa.

_"Anh chắc chưa ăn gì? Thế nên đi ăn thôi. Tôi có chuẩn bị đồ ăn."

Cô nắm lấy tay hắn, dắt hắn xuống nhà. Hắn rất ngoan ngoãn phối hợp cùng cô. Chỉ là trong hắn lúc này giống một đứa trẻ chăng?

-

2 tuần sau.

Tính đi tính lại cô cũng đã xuyên qua đây hơn 3 tháng rồi. Và 2 tuần gần đây, cô gần như chuốt thêm phiền phức cho bản thân bởi vì đằng sau cô có tới hai cái đuôi bám theo.

Cái đuôi thứ nhất Ninh Vương Nhất. Thằng nhóc là một đứa bé, mỗi lần cô định đuổi nó đi hay làm những việc đại loại như thế là nó lại sử dụng chiêu nước mắt khiến cô không thể nào từ chối được.

Còn cái đuôi thứ hai Hàn Vô Thương. Cô xin nói trước là tên này gần như thay đổi 360 độ. Hắn theo cô mọi lúc, từ làm việc đến về nhà và đương nhiên là cô sẽ đuổi hắn lúc cô vào nhà tắm. Cô rất rất muốn đem hắn ra ngoài đường và dán thêm cái bản thú cưng bị bỏ rơi lên lưng hắn. Nhưng hắn cũng rất có lợi là vì hắn học chung ngành với cô nên cũng có thể coi như trong lúc làm việc cũng giúp cô được chút ít.

Mệt mỏi cô thở dài, cô vừa mới tống hai người kia ra khỏi nhà với lý do là hết đồ ăn trong tủ lạnh, cần phải đi mua. Ngã mình xuống chiếc ghế sofa, cô lấy điều khiển coi một vài tin tức.

Phải công nhận một điều rằng cái vị Thái Tử điện hạ Eric William gì đó vẫn còn mất tích. Quân đội hoàng gia yếu đến thế sau, hay là điện hạ trốn quá giỏi. Nhưng thứ cô quan tâm không phải Thái Tử điện hạ mà chính là cái tin tức ai tìm được Thái Tử điện hạ sẽ được một số tiền lớn và còn được nhận vào hoàng cung làm việc. Đấy, cái đấy mới là quan trọng.

Bỗng, cửa nhà mở, cô nghĩ rằng chắc hai người đó về rồi. Hàn Vô Thương mang vẻ mặt âm trì đi vào, theo sau là Nhất Nhất đang run rẩy cực độ. Cô đang nằm trên ghế sofa vừa coi tin tức vừa ăn bim bim mua hôm bừa. Ngồi dậy nhìn hai người kia, khó hiểu mà lên tiếng?

_"Thương, anh bị sau thế? Còn Nhất Nhất, làm gì mà run dữ vậy, mùa này đâu có lạnh."

Dứt lời Vương Nhất chạy lại ôm chặt cô. Cả người thằng bé run lẩy bẩy, hốc mắt còn đỏ một tí. Hàn Vô Thương tiến lai gần cô, kéo mạnh tay cô để cô đứng dậy, hắn nghiến răng, mặt vô cùng tức giận nói những lời khó hiểu.

_"Hãy nói em không có đi, làm ơn hãy nói em không có."

Cô nghiên đầu, hắn lại bị gì nữa rồi. Đôi tay liền bị một lực đạo mạnh bóp chặt đến đỏ cả lên, cô khó chịu liền giẫy giụa.

_"Thương, anh bị gì vậy, không có cái gì, em không hiểu."

Hắn nhếch mép cười khinh, vẻ mặt hiển nhiên nhìn cô.

_"Không hiểu? Cô nói dối."

Cô nheo mắt, nhìn xuống Vương Nhất như sắp khóc lên liền ai ủi xoa đầu thằng bé, quay mặt lại với hắn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Minh bạch cho bản thân.

_"Em nói dối cái gì? Anh nói gì thế." Chết tiệt, cổ tay cô bị hắn cầm đến mức muốn gãy luôn rồi.

_"Anh buông tay em ra. Đau quá!"

Bất ngờ, hắn tức giận, đẩy cả cô xuống nền nhà. Vô tình, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, ứa cả máu. Rất may cô đã nhanh chóng tách Vương Nhất ra khỏi người mình nên thằng nhóc không bị té.

_"Đau? Thế có đau bằng nổi đau mà Bối Bối phải chịu đựng không? Cô ấy vừa bị bắt cóc và nhập viện với tình trạng nguy hiểm đấy. Suýt chết, còn cô chỉ đau một tí mà đã la lối om sòm."

Hắn trút giận lên cô, kể hết những điều mà cô không biết. Cô xoa sau đầu mình, đầu ngón tay liền cảm nhận được một chút nước, chảy máu rồi. Khó khăn lên tiếng.

_"Cái gì mà có cả Bối Bối ở đây?"

Cô đứng dậy, mặt đối với hắn. Vừa mới té xong nên đầu cô hơi choáng, chưa kịp định hình gì, một bên mặt lại cảm nhận được nổi đau rát cực độ.

"Chát."

_"Cô sai người bắt cóc cô ấy đúng không?"

Cô lảo đảo ôm lấy mặt, đau đến mức sưng phồng cả lên, cái tát này so với cai tát đầu tiên gặp mặt chỉ có hơn chứ không có kém. Cố gắng bình tĩnh nói với Hàn Vô Thương.

_"Em không có."

_"Không có? Chính miệng mấy tên bắt cóc đã nói tên cô mà cô còn chối."

Cô cười khinh, thì ra là tình tiết chuyện nhỉ? Ảnh hưởng đến cô quá rồi. Hốc mắt cô đỏ lên, cố gắng vẻ lên mặt nụ cười thường ngày, ung dung đáp lại.

_"Anh tin mấy tên đó hay tin em? Em đã nói em không có. Từ lúc ở chung đến giờ em đã từng nói dối anh lần nào chưa?"

Vẻ mặt hắn cứng đờ, im bặt không trả lời. Cô nhìn hắn, trong lòng tự cười khinh bản thân mình, cố gắng hít một hơi sâu, định thần lại tất cả rồi mới nói tiếp.

_"Em hoàn toàn không hiểu gì hết nhưng anh cứ khăng khăng rằng em hại Thiên Bối. Em không có làm hại cô ấy. Nhưng...anh không tin em. Hay từ trước đến giờ, anh đã chưa từng tin." Cô ngắt lời, tâm đau đến mức như bị cắt thành từng mảnh. Cô quay sang bảo Vương Nhất vào phòng ngủ trước rồi mới dám nói. Hắn ngước lên nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.

_"Anh biết không hôm nay em còn định tha thứ cho anh. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau làm lại tất cả. Nhưng có vẻ hết hy vọng rồi. Anh nói em chịu đau không giỏi, không bằng Thiên Bối. Nhưng xin anh hãy nghĩ lại lúc em bị bắt cóc. Em thế nào? Thiên Bối thế nào? Cô ấy suýt chết vậy em có được toàn thây. Cả mình chỉ toàn vết bầm tím trải dài từ cổ xuống chân, cả tay và chân bị dao lam cứa thành nhiều vết dài, chân bầm tím, và rất nhiều những nổi đau mà em phải chịu. Còn Thiên Bối, cô ấy bị gì?"

_"Bị đâm vào bụng...một nhát." Hắn bắt đầu run rẩy. Cô nghe thấy đáp án, liền muốn cười lớn, nhưng không thể. Tâm bị đau đến mức không cười được nữa rồi.

_"Được. Đối với anh Bối Bối là thiên hạ còn em...rác rưởi cũng không bằng. Phải không? Em đã nói rằng đừng làm những hành động thân mật ấy. Em sẽ hiểu lầm. Nhưng giờ, em hiểu lầm rồi đó, hiểu lầm rằng anh yêu em rất nhiều, hiểu lầm rằng anh muốn cùng em xây dựng mái ấm. Hiểu lầm rằng...sống cùng em đến đầu bạc răng long. Anh đã vừa lòng chưa?"

_"Em mệt rồi. Anh muốn đi về bên Thiên Bối thì cứ đi đi."

Cô cúi gầm mặt, nhịn cho nước mắt không rơi. Hắn nghe thấy thế liền chạy khỏi nhà cô.

Đau đớn, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc lớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu