8. Người che mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đến, cái gió đông lạnh giá tràn vào cửa sổ đi vào nhà - nơi có những ngọn lửa ấm áp. Cô ngồi bên lò sưởi, nhìn chằm chằm vào nó.

Đã hơn 3 ngày Hàn Vô Thương rời khỏi nhà cô, sau đó Vương Nhất cũng mất tích. Sống trong thành phố A hoa lệ này, ngoài việc đi làm, đi mua sắm thì cô còn biết đi đâu. Cô tìm hết những nơi Nhất Nhất cùng cô đi qua, hỏi những người biết Nhất Nhất, treo tin tìm trẻ lạc. Kết quả? Cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Cô vừa mới trải qua một cú lừa người đau điếng và lại tiếp tục nhận lấy sự ra đi không lý do của Nhất Nhất.

Ngược đãi tinh thần quá rồi.

Khẽ húp một ngụm cacao nóng, cô đặt ly cacao xuống chiếc bàn bên cạnh. Ngã đầu ra phía sau, dựa lên ghế.

Cuộc sống thật tàn nhẫn. Những thứ có trong tay lại bị người khác đoạt đi ngay trước mắt mà bản thân không thể níu lại được.

Hào quang của Lâm Thiên Bối quá lớn, ảnh hưởng đến người xuyên là cô. Không thể thay đổi cốt chuyện. Cho dù được một chút thì đã sao? Cuối cùng cũng trở về bên tay nữ chính.

Từ đầu, tác giả đã định sẵn nguyên chủ chỉ là gạch lót đường cao cấp. Tại sao gọi là cao cấp? Có nữ phụ nào lại được sống đến cuối chuyện như nguyên chủ với cái lý do chỉ để tăng hảo cảm giữa các nam nữ chủ bằng cách gây ra những tình huống kỳ quái như bắt cóc, đánh đạp hội đồng. Đấy, thế mới bảo là gạch lót đường cao cấp.

Thế thì tại sao tác giả không nghĩ đến cảm nghĩ của nhân vật phản diện như nguyên chủ? Họ độc ác là tại ai? Ra tay hãm hại người khác là tại ai? Là nam chính. Hơn 90% lại vậy. Nhưng đến cuối cùng, mọi người chỉ bảo rằng nữ phụ quá ngu ngốc. Vậy tại sao không chửi thằng nam chính đi, đã yêu nữ chính thì thả thính nữ phụ làm cái gì?

Chỉ có những người xuyên như cô mới hiểu được, cái nỗi đau khi bị người mình tin tưởng hiểu lầm là như thế nào. Đau lòng quá đi mất.

Các bạn nghĩ rằng nữ phụ phản diện là độc ác sao? Sai rồi, trước khi hắc hoá thì họ vẫn là một người tốt đấy thôi. Chỉ là mọi người không biết thôi.

Và nguyên chủ là một trong những tình huống mà cô vừa nêu trên. Rất đáng tuyên dương.

Hút thêm một ngụm cacao nóng, cô khẽ thở dài, có thể bản thân cũng phải chấp nhận cái việc này thôi.

Cô là nguyên chủ. Nguyên chủ là cô.

Mọi lời nói, hành động của nguyên chủ trước kia sẽ do một mình cô gánh vác. Bỗng trên vai cảm thấy thật nặng nề. Lòng cũng nặng nề theo.

Chuyện đáng buồn nhất bây giờ chính là Nhất Nhất mất tích. Mà khoan, hình nhau cuốn truyện "Làm vợ anh nhé!" còn có phần hai. Và phần hai cô đọc được phần văn án. Hay chưa? Đương nhiên là hay.

Ngẫm nghĩ nhớ lại tình tiết, cô lần lượt mò ra những nam chủ tiếp theo. Theo trí nhớ kém của cô thì thêm vô 3 thằng.

Thằng đầu tiên, Thái Tử gì gì đó, không nhớ tên. Mà tác giả có nói thằng đấy nó uống cái thuốc gì gì đấy rồi bị teo nhỏ. Rồi nữ chính vô tình nhặt được bên đường. Tình tiết tiếp theo các bạn tự tưởng tượng?

Thằng thứ hai, cảnh sát thành phố A.

Thằng cuối, trùm Mafia a.k.a anh hai nuôi của nữ chính lẫn cô.

Có 99,9% Ninh Vương Nhất chinh là cái vị Thái Tử điện hạ trong truyền thuyết đó. Thế là cô rước giặc vào nhà rồi à?

Khoan đã, vậy là mọi sự việc của part hai đều xảy ở thành phố A hở. Chết rồi, tưởng lên thiên đường mà ai dè đi nhầm địa ngục thế này. Thế là cô phải chuyển nhà nữa hả? Phải đổi tên đổi họ rồi nhiều thứ khác nữa. Có biết mấy việc đó làm cực lắm không?

Phần hai được cái hấp dẫn hơn nhiều, bởi vì nam chính toàn gia thế "con ông cháu cha" nên kẻ thù cũng nhiều như cỏ rác. Đương nhiên, nữ chinh bị mấy người đó hại là không thể thiếu. Để đảm bảo rằng mình có thể an nhàn sống hạnh phúc đến cuối đời. Cô sẽ chuyển qua thành phố C. Rất may, bệnh viện đang có một nhiệm vụ công tác thích hợp bên thành phố C.

Vâng, một cuộc hành trình đầy gian nan và nguy hiểm. Chỉ cần cô lơ là một chút thôi liền có thể gặp được nam chủ. Trái đất cũng thật tròn.

-

_"Thiên Bối, em không sao chứ?"

Hiên Viên Triệt nắm lấy tay Thiên Bối xoa xoa, mắt chỉ toàn là sủng nịnh nhìn nữ chủ. Lời nói ra chỉ toàn là mật ngọt.

_"Em không sao. Các anh đã tìm được chị em chưa?" Vừa tỉnh dậy, cô liền mở miệng hỏi đến chị mình. Vô tình, câu nói ấy đánh thức nguồn tức giận ngầm trong lòng Hiên Viên Mặc, cậu khinh bỉ khi nói tới Thiên Nguyệt nhưng mắt thì có chút dao động.

_"Chị còn nhắc tới chị ta làm gì? Chị ra nông nổi này cũng tại chị ta đấy."

Lâm Thiên Bối nghiên đầu khó hiểu, lập tức nói ra những lời làm đám nam chủ muốn khóc thét.

_"Sao không tìm, bọn chúng còn có ý định bắt cóc chị em đấy."

Cả đám thất thần, vẻ mặt cứng đờ nhìn Thiên Bối. Từ Hải là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, liền lên tiếng nói lên điều khó hiểu trong lòng mấy thằng bạn lẫn mình.

_"Em nói cái gì thế?"

_"Trong lúc em bị bắt cóc, em nghe được rằng mục tiêu của chúng là chị chứ không phải em, sở dĩ chúng bắt cóc em là bởi vì muốn tách Thương ca ra khỏi chị, sau đó mới có thể an toàn tiến hành kế hoạch. Còn nữa, chúng thực sự rất muốn chị." Câu đầu thì cô noi hoàn toàn bình thường nhưng câu sau liền có phần run rẩy, cô thực sự có thể nhớ được cái giọng kinh tởm của chúng khi nói tới chị cô.

_"E...em nói thật...chứ?" Hàn Vô Thương run lẩy bẩy khi nghe tới câu nói của Thiên Bối.

Thiên Bối gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mỉm cười, nhìn về phía xa.

_"Nhưng chị cũng đã giấu thông tin về bản thân rồi mà. Chị sẽ không sao đâu."

Hàn Vô Thương lùi lại phía sau, ôm chặt lấy đầu. Lầm bầm những lời nói mà Thiên Bối vừa nghe liền muốn khóc.

_"Không, cô ấy làm thông tin mới và đã được lan truyền trên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể thấy. Hiện tại cô ấy đang ở một mình."

Một luồng không khí lạnh bao trùm nơi này. Thiên Bối lập tức thét lớn.

_"Sao anh bỏ chị ấy lại một mình? Không được. Em phải đi tìm chị ấy." Nói xong, cô định bước xuống giường liền bị cả đám ngăn lại, cô vùng vẩy nhưng liền nhớ đến gia thế của Vinh Sở Dao và Triệu Từ Hải.

_"Dao ca, Hải ca. Làm ơn có thể quy động 'họ' đi tìm chị em không? Xin hai người."

Vinh Sở Dao và Triệu Từ Hải cứ đờ người, Sở Dao cúi gầm mặt như không muốn trả lời. Từ Hải vỗ vỗ vai hắn, hít một hơi sâu rồi mới dám đối diện với Thiên Bối.

_"Thiên Bối. Hãy bình tĩnh nghe anh nói những điều sau đây và đừng kích động nhé."

Thiên Bối gật đầu, lòng cô nóng như lửa đốt. Ba người còn lại cũng không thấm khá gì hơn.

_"Anh cùng Sở Dao đã sai người...cô ấy...chị em." Từ Hải khó khăn, không dám nói. Thiên Bối khó hiểu, nắm lấy tay Từ Hải van xin.

_"Các anh đã sai người đi tìm chị ấy đúng chứ?"

Sở Dao ngồi bệt xuống sàn, mặt đơ lại. Từ Hải khó khăn thốt không nên lời, không biết Thiên Bối có thể chịu đựng được không? Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt lo lắng nhìn Từ Hải, thầm mong Thiên Nguyệt đừng bị gì, cứ nghĩ đến viễn cảnh Thiên Nguyệt bị hành hạ là tim hai người lấy đau nhói không thôi. Duy có Hàn Vô Thương ở hơi góc phòng, hắn ôm lấy đầu, lẩm bẩm những câu nói kỳ lạ.

_"Không phải tìm mà là...là...thủ tiêu."

"Thịch."

Tim của Thiên Bối như ngừng đập, cô vừa mới nghe gì thế này.

_"Anh...anh nói giỡn phải không? Đ...đừng đùa——"

_"Là thật."

Từ Hải khẳng định nói, cả người cảm thấy đầy tội lỗi. Sở Dao cũng không khác gì mấy. Hắn cúi gầm mặt. Hiên Viên Mặc đông cứng cả người khi nghe thấy như thế, cô ấy đang bị nguy hiểm đe dọa. Hiên Viên Triệt không một chút lời nói nào liền chạy tới, đấm thẳng vào mặt Từ Hải một cú khá đau.

_"Vậy là chị ấy bị tới ba mối nguy hiểm đe dọa. Mau ngưng. Các anh mau kêu người ngưng lại. Nhanh." Thiên Bối mất kiểm soát, cô vùng vẩy muốn xuống giường như không thể, cô đều đã bị hai anh em nhà họ Hiên kìm lại.

_"Lời đã nói ra không thể rút lại."

Cô thất thần, cả người đổ rạp xuống giường, đặt tay lên trán cô cười khinh bỉ chính bản thân rằng mình vô dụng, suốt ngày chỉ biết gây rối cho chị. Xong, cô quay sang hỏi Hiên Viên Triệt.

_"Triệt ca, có còn chuyến bay nào đến thành phố A vào tối nay không?" Thanh âm lạnh lùng cực độ. Cô có khuynh hướng nổi giận.

Hiên Viên Triệt nhanh chóng lấy điện thoại tra, xem một hồi rồi mới đáp lại Thiên Bối.

_"Có một chuyến vào 10 giờ tối nay."

Thiên Bối nhìn lên đồng hồ, hiện cũng chỉ mới 8 giờ mấy, đến 10 giờ bay cũng rất lâu nhưng không còn cách nào khác. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, van xin mấy người kia.

_"Làm ơn, cứu chị em. Chị ấy rất quan trọng, em không muốn mất chị ấy." Nước mắt cô suýt rơi nhưng lại bị tay quẹt đi. Cô thành thực nhìn vào mấy người kia.

Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Mặc cùng Hàn Vô Thương không mặt một lời liền bỏ đi, trước khi đi còn gửi lại một câu. Tụi anh sẽ đem cô ấy trở về. Thiên Bối an tâm nhưng cũng không thể an tâm hoàn toàn. Còn lại Vinh Sở Dao và Triệu Từ Hải. Họ chần chừ một lát rồi quyết định để Vinh Sở Dao đi, còn Từ Hải ở lại chăm sóc Thiên Bối.

-

Còn các con người đang có tới ba mối nguy hiểm đang đe dọa kia vẫn đang ngồi ung dung trước lò sưởi mà thanh thản uống ly cacao mà không hề biết rằng mình có nguy có sẽ die chết khi hoàn thành kế hoạch trong mơ của cô. Cô nhìn lên đồng hồ, cũng 11 giờ mấy rồi, đi ngủ thôi.

Cô rời chiếc ghế yêu quý của mình đi đến phòng ngủ. Đang định mở cửa tiến vào phòng, liền nghe nhiều tiếng gõ cửa liên hồi. Cô xanh mặt, giờ này còn ai đến nữa, chắc không phải là "thứ đó" chứ? Sợ sệt cô tiến ra ngoài, trên tay còn cầm theo cái chảo chống dính mới vơ được khi đi qua nhà bếp.

Càng gần, càng gần.

Cô nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Và....

Nam chính. Và không chỉ có một tên mà tận bốn tên. Cũng vi diệu quá rồi.

Cái chảo oanh oanh liệt liệt rớt xuống. Mặt cô tối lại, suýt hét lên với mấy tên này nhưng liền bình tĩnh, giữ hình tượng mới là quan trọng nhất.

_"Các người đến đây làm gì?" Thanh âm lạnh tột cùng, cô liếc nửa mắt nhìn mấy tên kia. Dựa lưng vào cửa, dùng ánh nhìn khinh bỉ nhất có thể mà nhìn đến cái con người vừa làm cô khóc một trận tơi bời hoa lá vào ba hôm trước.

Bỗng, người cô bị kéo ra phía ngoài, mất đà cô ngã rạp vào lòng Hiên Viên Mặc. Mặt cô vẫn đang đơ lại để tiêu hoá những gì vừa mới xảy ra. Chật vật đứng dậy, cô định mắng bọn chúng một trận liền bị mất tên kia ngăn cản.

_"Chị có sao không?"

_"Từ nảy đến giờ có ai đến nhà em không?"

_"Em có cảm thấy bất thường chỗ nào không?"

Va những câu hỏi tương tự thế, vừa nói bọn hắn còn xoay người cô thành nhiều vòng khiến cô chóng mặt đến mức muốn ói. Bực mình, cô vẫy tay bọn họ ra khỏi người mình, phủi phủi người như chạm phải gì ghê tởm lắm, lấy lại tinh thần bình tĩnh nói.

_"Các người điên à? Nếu đến đây để làm phiền thì mời các người về cho, đây không tiễn."

Xả giận được một chút, thấy mấy tên kia không phản ứng lại, cô liền yên tâm đóng cửa nhà. Tiếp tục công việc vô cùng cao thượng là... Ngủ.

Nhưng cô xem thường bọn hắn quá rồi đấy, cô nghĩ rằng bọn chúng có thể đứng im nhìn cô đóng cửa mà không làm gì sao?

Sai quá sai rồi.

Bản thân bị một lực đạo nắm tay kéo mạnh về phía trước lần nữa, Sở Dao kìm chặt cổ tay cô, dù cô vùng vẫy thế nào cũng không khiến hắn buông tay cô ra. Hàn Vô Thương nhìn cả đám rồi gật đầu. Hắn thực sự rất nhớ cô, ba ngày không gặp cô đó chinh là hình phạt của hắn. Mỗi đêm hắn không thể ngủ được, hắn nhớ lại vẻ mặt rơi đầy lệ nói những lời như dao đâm vào tim hắn. Điều đó làm hắn đau lòng. Vô Thương bắt đầu trách cứ bản thân ngu ngốc, làm tổn thương cô nhiều lần. Chỉ mong lần này cô có thể tha thứ cho hắn.

_"Mấy người làm gì vậy? Buông ra, buông tay tôi ra."

Dùng hết sức, làm mọi cách có thể đều không ngăn được cái sức lực thép của Sở Dao. Cô cười khinh bỉ, rốt cuộc nam chủ định làm gì cô nữa đây? Hành hạ? Tiêm thuốc? Hay...Đánh đập?

Sở Dao thấy cô đột nhiên đứng im, tay hắn liền giảm lực đạo lại, hắn dùng sức cũng hơi quá rồi. Chỉ là vừa mới buông ra, cô liền cầm tay hắn lên cắt một cái vào đó rồi nhanh chân bỏ chạy vào nhà.

Cô đóng cửa, khoá hết mọi ổ khoá. Lưng dựa vào cửa, cô dần trượt xuống, nức nở bật khóc. Cô không hiểu vì sao cô khóc, chỉ biết rằng cô có lẽ đã rất mệt. Phía ngoài, Hàn Vô Thương vô lực đập cửa, điên cuồng kêu gào tên cô. Hắn kêu mãi cũng không có người trả lời nhưng đổi lại hắn nghe được tiếng khóc của cô. Như thế hắn lại càng đập cửa mạnh hơn, hắn không muốn để cô khóc, hắn muốn làm cô vui.

Tựa hồ, một hồi lâu sau, phía bên ngoài cũng không còn tiếng ồn, cô mới dám từ từ nhìn ra ngoài bằng chiếc lổ nhỏ trên cửa kia. Họ đi rồi. Đến không lý do và ra đi cũng chả cần có lý do.

Cô khẽ mở cửa, chỉ là vừa bước ra ngoài, thân thể liền bị một người bịt mặt kín mít ôm lấy, người đó cho cô ngửi thuốc mê bằng chiếc khăn tay có thuê một con số, còn con số đó là gì thì cô không biết. Bởi vì cô đã ngất mất rồi.

Người đó mỉm cười, ôm lấy cô, lén lén lút lút rời khỏi chỗ này. Hắn còn cẩn thận bị khẩu trang cùng đội nón lên cho cô để tránh có người phát hiện. Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt ôn nhu nhưng đầy hưng phấn. Song hắn rời đi. Chỉ có một thứ hắn không biết, khi hắn hành động đã vô tình để rơi chiếc vòng tay mà Hàn Vô Thương tặng cho cô lúc hai người ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu