Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới tỉnh dậy cơ thể cô truyền đến một trận đau nhức kinh khủng, cảm giác như mới bị xe cán qua này làm cô chấn tỉnh lại nhận ra mọi chuyện không phải là mơ

Tạ Thiên Hữu nhìn xung quanh một lượt rồi nhận ra, không thể sai được nơi này đích thị là chuồng ngựa a, cô không khỏi cảm thán rồi quan sát xung quanh một lược

"Đệt!! người nhà này đúng là ra tay tàn nhẫn thật đứa bé mới 13 tuổi đã bị đánh cỡ này khắp người không chỗ nào lành lặn"

"Hệ thống hiện tại là thời điểm nào rồi"

[Ký chủ hiện tại là thời điểm mẹ con dì ghẻ bắt đầu dọn vào ở nhà nguyên chủ]

"Ha- vợ chưa mất được 2 tháng lão già đó đã lấy vợ mới lại còn công khai đánh con gái ruột đúng là không bằng súc sinh"

"Bà đây không dằm bọn nó ra bã không cam lòng được!!"

[Ký chủ chú ý nhiệm vụ là thoát khỏi kết cục bi thảm của nguyên chủ]

"Ta biết rồi"

Bên ngoài truyền đến một giọng nói chua ngoa ác độc không ngừng mắng nhiết cùng tiếng bước chân có phần vội vã Tạ Thiên Hữu cảnh giác cao độ nhìn chầm chầm cánh cửa gỗ cũ kỹ

RẦM!!!!

Cánh cửa bật mở xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ tầm 2 mấy 30 mươi tuổi móng tay dài nhọn cùng cái môi đỏ chót không ngừng phun ra những lời mắng chửi

"Nha đầu thối hôm qua còn đánh ngươi chưa đủ đúng không hôm nay dám không dậy sớm nấu cơm xem ra là ngươi thiếu đòn rồi nhỉ!"

Nói rồi bà ta xông tới đưa tay nắm lấy tóc Tạ Thiên Hữu kéo mạnh, cơn đau từ trên đỉnh đầu ập tới làm cô một trận đau đớn nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng, sau một hồi chửi bới đánh đập bà ta bỏ đi

"Moẹ nó ****, ****"

Sau 7749 câu chửi tục cô ngồi dậy quan sát xung quanh rồi dùng khinh công nhảy lên nóc nhà quan sát được bà dì ghẻ đã đi vào bếp nấu cơm cô liền nấp đi âm thầm quan sát, sau khi có cơ hội cô nhảy xuống động tay động chân với nồi canh vừa nấu xong của bà ta

Tới trưa tên súc sinh à không cha của nguyên chủ đi làm ruộng trở về cô liền chạy đi dọn đồ ăn, Tạ Thiên Hữu kế thừa ký ức của nguyên chủ biết được những lúc này ông ta sẽ cực kỳ cực kỳ phẫn nộ khi thấy cô nhưng hôm nay thì khác con của bà dì ghẻ đó trở về nên ông ta sẽ đặt biệt cho cô ngồi ăn ở dưới đất, khi bắt đầu xới cơm Tạ Thiên Hữu cố ý nói

"Cha người hôm nay vất vả rồi"

"Đúng rồi cha, món canh này là chính tay dì nấu cho cha bồi bổ đấy, cha phải uống hết nhé"

"Đúng đó mình à, món này là tôi đặt biệt nấu cho mình đấy"

Nghe vậy ông ta cười sản khoái rồi bắt đầu ăn khi ăn tới món canh thì ông ta lặp tức nhổ ra vì nó mặn còn hơn muối biển, tức giận ông ta quát to

"Con mẹ nó nấu ăn chả ra làm sao, mày có biết nấu không hả!!"

"Mình à, mình sao vậy?"

Tiếp đến ông ta cầm bát canh đổ thẳng lên đầu bà dì ghẻ rồi đánh bà ta một trận, bản chất của ông ta vốn đã vậy rồi ký ức của nguyên chủ vẫn còn đó lúc mẹ nguyên chủ còn sống ông ta cũng hay đánh đập mẹ con cô chỉ vì một vài lý do không hài lòng

Tạ Thiên Hữu nhanh chân chuồng ra bờ suối nhìn quanh không thấy ai rồi bắt đầu tìm kiếm

[Ký chủ cô đang tìm gì vậy?]

"Theo ký ức của nguyên chủ chỗ này có Diệp Thực Tán nên ta ra tìm thử"

[Cô tính hạ độc cả nhà bọn họ?]

"Ờ mấy sing rút chóp em"

"Diệp Thực Tán chỉ làm tê liệt tứ chi chứ đâu có chết cần gì phải lo"

[Ký chủ....cô đúng là không bằng cầm thú]

Sau khi hái được kha khá Tạ Thiên Hữu giấu vào áo rồi về nhà tối đến lại cho bà dì ghẻ đó uống, lúc sáng bị đánh cho một trận bà ta không cử động nổi vì đau nhức Tạ Thiên Hữu càng có cơ hội cho bà ta uống

"Con chó chết mày cho tao uống cái gì!!??"

"Nhỏ tiếng thôi nào bà muốn bị đánh tiếp à"

"Con chó cái ta sẽ giết mày!!!"

"Ha__ đừng có mơ nữa cảm nhận đi cơ thể từ từ tê liệt rồi đúng không?"

"Mày đã làm gì rồi con khốn!!"

Tạ Thiên Hữu không nói gì bắt đầu tăng liều lượng thuốc cho đến khi bà ta không thể nói được nữa 
Tạ Thiên Hữu cười đắt chí sau đó hài lòng rời đi không để ý cảnh tượng này đã bị cô chị kế nhìn thấy tất cả

[Túc chủ sao cô lại bất cẩn rồi]

"Ta không bất cẩn là ta cố ý, nếu cô ta thật tâm muốn ngăn cản không phải rất dễ sao?"

"Là cô ta có mục đích khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong