Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ta đoán không nhầm cô ta có chút tâm tư với nguyên chủ, nếu không đã ngăn cản ta từ lâu"

[Ý ký chủ là...]

"Đúng vậy Trần Diệp chính là có yêu thích với nguyên chủ Tạ Thiên Hữu"

"Nguyên nhân cái chết của nguyên chủ đa phần là cô ta tự mình ra tay nếu không xác của nguyên chủ làm sao lành lặn như này"

[Ký chủ đa mưu]

Cô tìm đại một căn phòng rồi mở cửa đi vào bên trong tuy có đổ nát nhưng cũng không đến nỗi không thể ở Tạ Thiên Hữu liếc nhìn về khoảng xa nơi không có ánh sáng chiếu tới một cặp mắt to tròn đang nhìn cô như thể muốn đem cô nuốt vào bụng ăn tươi không nhả xương, không phải hận thù cũng không phải chán ghét mà là điên cuồng cùng chiếm hữu

"Ta thật không có cái sở thích đó cũng không có cảm giác ghê tởm nhưng cô ta cứ nhìn như vậy ta cũng thấy nổi hết cả da gà"

"Lúc đầu ta cứ tưởng cô ta chỉ là biến thái bình thường nhưng như này là biến thái theo dõi rồi còn gì"

Tiếp mấy ngày sau đó cũng như vậy, về phần bà dì ghẻ kia thì vẫn nằm một chỗ không ăn không uống vì sau khi biết bà ta bị bệnh cha của nguyên chủ không những không mời đại phu khám bệnh mà còn bỏ mặc bà ta tự sinh tự diệt, mẹ ruột của nguyên chủ cũng đã chết vì không được trị bệnh ông ta không muốn bỏ ra một đồng nào cho mẹ cô nên bà mới mất sau này cảnh đó lại diễn ra một lần nữa nhưng lại là ở trên người bà ta Tạ Thiên Hữu không những không thấy đồng cảm mà ngược lại cô cảm thấy người nên chết trước là lão cha già của nguyên chủ mới đúng

"Hời cho lão ta rồi"

[Giá trị sinh mệnh đang giảm dần]

"Tốt, đừng trách ta ác, nếu ta không ác những kẻ ác này vẫn sẽ sống tốt khi nguyên chủ chết"

[Thời gian cách cái chết của nguyên chủ còn 1 năm, thỉnh ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ]

"Ta biết rồi"

Tạ Thiên Hữu đi đến phòng Trần Diệp cô mở cửa đi vào nhìn thấy Trần Diệp đang viết sách ở trên bàn Tạ Thiên Hữu không kiên kị mà đi đến trước mặt Trần Diệp

"Thiên Hữu em có việc gì sao?"

"Đừng có gọi thân thiết như vậy có được không?"

"Chúng ta là chị em mà__"

"Chị theo dõi tôi lâu như vậy để làm gì?"

"A..chị đâu có theo dõi em"

Tạ Thiên Hữu nhìn chằm chằm Trần Diệp, mắt đối mắt cô cảm nhận được Trần Diệp là đang giả nai liền cảm thấy sau mấy ngày đi theo dõi cô da mặt Trần Diệp ngày càng dày rồi

"Đừng có đi theo tôi nữa"

Nói rồi Tạ Thiên Hữu bỏ đi Trần Diệp bắt đầu cảm thấy khó thở hít thở có chút gấp gáp cô ta đang phấn khích đi

"Em gái hôm nay vẫn thật đáng yêu~"

"Chị yêu em Thiên Hữu~lần đầu gặp đã yêu em rồi~"

[Ký chủ có phải là bức dây động rừng rồi không?]

"Động một tí cô ta sẽ ra tay sớm hơn"

"Ta sẽ tiện xử cô ta nhanh hơn"

[........]

Về phần lão cha của nguyên chủ Tạ Thiên Hữu cũng xử dụng cách cũ nhưng có thêm một, hai loại độc nữa nhà của nguyên chủ cách rất xa thôn làng nên dù lão có mất tích 2, 3 tháng đi cũng chẳng ai nhận ra

Về phần Trần Diệp cô định sẽ 1vs1 sáp lá cà trực tiếp

"Tuy chị không biết em định là gì nhưng mất đi 2 người kia thì em chỉ còn lại mình chị thôi đúng không? Nên chị có chút...mong chờ"

"Em đã biết rồi đúng không Thiên Hữu?chị là thích em nên 2 chúng ta ở bên nhau như này cũng rất tốt"

"Trần Diệp tôi không có cái sở thích đó chị cũng đừng quên mẹ chị đã làm gì với tôi"

"Không đâu Thiên Hữu, đó không phải lỗi của chị em hãi tin chị"

"Chị làm tôi thấy tởm đó"

"Không đâu, chị là chị......chị cần em mà..Thiên Hữu....lại đây, lại đây với chị"

"Thiên Hữu, Thiên Hữu đừng đi....đừng đi mà...."

Trần Diệp thấy cô quay lưng đi cũng không nhìn cô ta nữa, Trần Diệp bắt đầu sợ hãi rồi sợ Tạ Thiên Hữu sẽ bỏ cô ta mà đi sợ, sợ mất Tạ Thiên Hữu
Trần Diệp cầm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn định rằng nếu Tạ Thiên Hữu chấp nhận ở bên cô ta mãi mãi thì cô ta sẽ không làm hại Tạ Thiên Hữu còn không Trần Diệp chỉ có thể giết Tạ Thiên Hữu để cô em gái duy nhất này sẽ mãi mãi bên cô ta

Trần Diệp lao nhanh tới nhưng không nhanh bằng Tạ Thiên Hữu, cô quay lại hạ cho Trần Diệp một cú khiến cô ta mất đà con dao trên tay cũng trở thành hung khí giết chết chính mình

"A...không......không..."

[Đinh- nhiệm vụ kết thúc]

[Ký chủ bắt đầu dịch chuyển đến trục đài, ký chủ vui lòng chuẩn bị kết án]

Tạ Thiên Hữu bị dịch chuyển đến một chỗ khác nơi đó có 2 cái bục bên trái là Tạ Thiên Hữu nguyên chủ bên phải là Trần Diệp gương mặt ngơ ngắc nhìn nữ thẩm phán trên bục cao trước mặt

[Bắt đầu thi hành án!!!]

"Tạ Thiên Hữu, cô có bằng lòng với kết quả này không?"

"Tôi...tôi..bằng lòng"

"Trần Diệp cô sẽ bị giam ở Lao Am 20 năm khổ sai cùng có 2 kẻ kia"

(20 năm ở Lao Am = 200 năm)

"Cái gì!!??"

"Kết án"

RẦM!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong