Chương 1: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huy Thánh, trẫm nợ nàng một gia đình..."

"Mạnh lang, kiếp này của thiếp...đều bị chàng hủy hoại..."

_________________

"Công chúa, lão gia cho gọi người."

"Đợi ta một chút!"

Đó là Trần Huy Thánh (1), con gái của Huệ Vũ vương, Nhập nội Bình chương sự Trần Quốc Chẩn. Nàng còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo như hoa, tài năng xuất chúng, ai nấy đều yêu mến nàng. Từ nhỏ, Huy Thánh được sống trong lụa là gấm vóc, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể, lại được thụ phong là công chúa, cuộc sống mơ ước của mọi thiếu nữ tở đất nước này. Tuy nhiên, nàng không kiêu căng, hống hách mà ngược lại còn khiến người khác yêu mến, đối xử với mọi người như nhau. Ngọc Nhi là a hoàn của nàng, sống cùng với nàng từ nhỏ vì thế tình cảm giữa họ thật khác thường.

"Công chúa, Ngọc Nhi xin người đấy! Người mau ra gặp lão gia đi!"

"Được rồi, được rồi! Đi thôi!"

_________________

Vừa thấy Trần Quốc Chẩn, nàng đã vội vàng chạy lại, không kiêng nể cũng không cần bảo vệ hình ảnh của một công chúa cao cao tại thượng:

"Cha......."

"Huy Thánh, cha có việc trọng đại nói với con."

"Không có gì trọng đại bằng việc con gái ở bên cha!"- Huy Thánh cười

"Đều ngồi xuống hết đi!"

Với vẻ mặt không cam tâm, nàng phụng phịu ngồi xuống cái ghế bên cạnh cha. Quốc Chẩn bắt đầu lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc:

"Cô cô của con, Thiên Trân công chúa, mất rồi."

Huy Thánh hoảng hốt. Thiên Trân là em của vua Anh Tông, cũng vô cùng thân thiết với nàng. Lúc sinh thời, công chúa rất tốt với nàng, có vật gì tốt đều đem qua tặng, có món gì ngon cũng cho tiểu Huy Thánh nếm thử. Vậy mà, trời phụ người tốt, mang Thiên Trân về rồi.

"Cha biết con khó chịu, nhưng việc này càng quan trọng hơn. Huy Thánh, con phải gả rồi."

"Cho ai thưa cha?" - Nàng ngây thơ hỏi

"Uy Túc công Trần Văn Bích."

"Vương gia, Thiên Trân vừa mất, phò ký lang (2) đau khổ, tổ chức tang lễ long trọng, nỗi buồn chưa vơi thì làm sao có thể cưới Huy Thánh của chúng ta. Càng huống hồ, đó là cô trượng của nó."

Nguyễn phu nhân (3) quỳ xuống, khóc hết nước mắt. Huy Thánh thấy thế cũng vội quỳ xuống ôm mẹ.

"Cha, đây là chủ ý của ai?"

"Quan gia và Uy Túc công"

"Được, con gả." - Huy Thánh nói với giọng nghiêm nghị

Ai nấy cũng bàng hoàng trước quyết định trên của công chúa. Đúng vậy, nàng hiểu chuyện mà khiến người khác đau lòng. Nguyễn phu nhân ôm lấy nàng mà khóc:

"Huy Thánh, con đừng như vậy! Mẹ không đồng ý gả con, mẹ không đồng ý!"

"Cha, mẹ, đây là ý chỉ của quan gia, cũng là tâm ý của cô trượng. Nếu con vì bản thân mà kháng chỉ, đó là tội tru di, con không thể liên lụy nhà ta được. Nay con gái cũng đến tuổi cập kê, cô trượng là người tốt, đây cũng là một mối hôn sự tốt."

"Con gái ngoan, ủy khuất rồi!" - Quốc Chẩn xoa đầu nàng

"Nếu không còn việc này, Huy Thánh xin cáo lui."

Nàng hành lễ rồi quay đầu rời đi. Trong thâm tâm, nàng cũng rất khó chịu, cô cô vừa mất, cô trượng đã xin cưới cháu gái, thật là xấu hổ. Nhưng nàng nhận thức được thân phận của mình, nàng là công chúa của Đại Việt, có cuộc sống trên vạn người thì phải chịu nỗi đau của vạn người, trách nhiệm của nàng là gắn kết nội bộ tông thất nhà Trần. Nàng may mắn hơn An Tư công chúa và Huyền Trân công chúa, nàng không cần phải gả đi xa, một chút tủi nhục này, nàng chịu được.

______________________

Mấy ngày sau, khi lễ tang của Thiên Trân công chúa kết thúc.....

"Công chúa, công chúa"

Ngọc Nhi hớt hải chạy vào trong phòng trong lúc Huy Thánh đang vẽ tranh, tiếng kêu của Ngọc Nhi đã khiến nét vẽ bị run, bức họa nát rồi, lòng người cũng lụi tàn.

"Chuyện gì thế Ngọc Nhi?"

"Phò ký lang...đến. Nói là muốn gặp người, giờ đang ở chính điện." - Giọng của Ngọc Nhi đột nhiên nhỏ lại.

Huy Thanh ngừng bút, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ta chính điện gặp Trần Văn Bích. Mặc dù đã lấy hết dũng khí nhưng khi đối mặt, nàng lại không biết nói gì, chỉ cúi mặt xuống và nhẹ nhàng hành lễ.

"Huy Thánh bái kiến Uy Túc công."

"Đã lâu không gặp, Huy Thánh." - Giọng nói của Văn Bích có vẻ vui nhưng ánh mắt lại thoang thoảng nỗi buồn.

Trước câu nói này, nàng không biết phải đối đáp như thế nào, tình cảnh hiện giờ thật là khó xử. Phó ký lang Trần Văn Bích là tuổi trẻ tài cao, Thiên Trân công chúa là tài nữ giai nhân, nam quân tử gặp nữ thuyền quyên, khắp nơi trong kinh thành ai nấy đều ca ngợi. Thế mà bây giờ, thê tử vừa mất lại vội vàng lấy cháu gái của vợ, đúng là một chuyện đáng chê cười.

"Cô trượng...." - Nói đến đây, Huy Thánh đột nhiên khựng lại, hình như nàng đã nói sai điều gì.

"Huy Thánh, chúng ta hiện tại là có hôn ước. Nàng không cần phải gọi ta là cô trượng nữa." - Văn Bích cười trừ

"Uy Túc công xin thứ tội! Thiên Trân công chúa vốn là cô họ của Huy Thánh, nay cô vừa mất, có chút không quen. Mong Uy Túc công đừng để ý!"

Trần Văn Bích vội vã đỡ lấy nhưng lại bị từ chối. Lúc này, Trần Quốc Chẩn đi đến, thấy vậy, Văn Bích liền quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Huệ Vũ vương!"

"Miễn lễ! Hiền tế không cần đa lễ, khi ở nhà thì không cần những lễ tiết rườm rà như vậy."

Ngừng một lúc, Quốc Chẩn quay sang nói với nàng:

"Huy Thánh, con đi pha trà đi!"

Nghe đến đây, Huy Thánh mới vui vẻ rời khỏi. Quốc Chẩn biết con gái khó xử, dù gì thì lúc trước cũng là cô trượng mà giờ đây lại là phu quân, thật là làm khó tâm hồn của một thiếu nữ. Nàng đi rồi, Quốc Chẩn mới bắt đầu lên tiếng:

"Uy Túc công, vì sao lại đến đây?"

"Con đến đây để bàn về mối hôn sự với Huy Thánh công chúa. Không biết nàng ấy có nguyện ý không?" - Giọng Văn Bích nhỏ lại

Quốc Chẩn chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Điều này khiến Văn Bích khó xử vô cùng, may mắn thay Huệ Vũ vương chợt lên tiếng.

"Quan gia sẽ sớm ban ý chỉ và chọn ngày thành hôn. Từ ngày hôm nay, ngươi có thể lui đến Huệ Vũ vương phủ tự do nhưng không được làm gì vượt qua luân thường đạo lý. Nếu trái ý ta, cho dù ngươi có là mệnh quan triều đình, Quốc Chẩn ta cũng sẽ xé xác ngươi ra."

"Vâng thưa nhạc phụ đại nhân!"

"Hôm nay đến đây thôi. Ngươi về đi!"

Nói rồi, Huệ Vũ vương quay lưng về tẩm cung, để mặc Văn Bích ở đó.

____________________

"Thánh chỉ đến!" - Một hoạn quan trong cung bước đến vương phủ rồi kêu to

Cả phủ ai nấy cũng nhanh chóng ra quỳ xuống, hoạn quan lúc đó mới tuyên.

"Hạo thiên thành mệnh hoàng đế chế viết

Huy Thánh công chúa Trần thị đoan trang hiền thục, tài mạo song toàn. Uy Túc công Trần Văn Bích, tuổi trẻ tài cao, nay ban Huy Thánh công chúa làm thê. Hai tháng sau cử hành hôn lễ.

Khâm thử" (4)

"Lão nô, chúc mừng công chúa, chúc mừng Huệ Vũ đại vương."

Cả Huệ Vũ vương phủ tạ ơn. Huy Thánh nhận lấy thánh chỉ, càng nhìn, tay nắm càng chặt, cũng không biết đang nghĩ gì.

_____________________

Nàng quay trở về phòng thì thấy một bóng dáng nhỏ con nào đó đang trèo qua tường. Ngọc Nhi chạy lại, tưởng đó là trộm, ai ngờ lại hoảng hốt, quỳ xuống hành lễ:

"Đại hoàng tử vì sao lại đến đây?"

"Không phải chuyện của ngươi, bleh!" - Trần Mạnh phủi hết bùn đất trên người rồi chạy đến chỗ Huy Thánh

"Biểu ca sao lại ở đây?"

"Đến thăm muội." - Vừa nói, Trần Mạnh vừa đưa ra một quả quýt, loại mà Huy Thánh thích

"Từ Thăng Long đến Chí Linh chỉ để thăm muội sao? Muội không tin, huynh nói dối!" - Nàng ký đầu Trần Mạnh

"Thật đấy mà trong tay muội đang cầm gì thế?" - Trần Mạnh vừa nói, vừa giựt lấy tờ thánh chỉ màu vàng trong tay

Đọc xong, đại hoàng tử mặt lạnh lại, nụ cười chợt tắt, trả lại thánh chỉ cho nàng, rồi nổi giận đi ra ngoài. Huy Thánh vội vã chạy theo, hỏi:

"Biểu ca, huynh bị làm sao vậy?"

"Làm phiền rồi, UY TÚC CÔNG PHU NHÂN!"

Nói rồi, Trần Mạnh đi một mạch khỏi phủ, mấy ngày sau đó cũng không có chút tin tức gì. Nàng nhìn quả quýt trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng ngài ấy. Một nỗi chua xót dâng trào, đúng vậy, Huy Thánh thích Trần Mạnh, rất nhiều, rất nhiều!

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Trong chính sử không rõ tên bà, chỉ biết lúc nhỏ bà được thụ phong làm Huy Thánh công chúa. Vì vậy, đúi xin lấy tên Trần Huy Thánh.

(2): Phò mã

(3): Nguyễn phu nhân là mẹ ruột của công chúa Huy Thánh nhưng không hiểu lý do gì rời Huệ Vũ vương phủ. Sau đó, bà tái giá với một quan viên cấp thấp họ Lê, sinh ra Minh Từ Hoàng thái phi (vợ lẽ của vua Trần Minh Tông)

(4): Phần tuyên chiếu chỉ mang tính chất tham khảo.

*Lưu ý: Hầu hết các sự kiện đều là hư cấu. Vui lòng không chỉ trích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro