Chương 11: Phong hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm Đại Khánh thứ 10, đại điển phong hậu diễn ra tại điện Thiên An, Huy Thánh bước đi trên Long Trì, bá quan văn võ và phi tần hậu cung đều có đủ. Minh Tông đứng trước cửa điện, nàng dần bước đến, mang theo nụ cười rạng rỡ. Từ đây, Huy Thánh công chúa ngây thơ hồn nhiên chỉ còn ở trong dĩ vãng, người bây giờ nắm tay Minh Tông Trần Mạnh là Lệ Thánh hoàng hậu - người phụ nữ quyền lực của hậu cung. Khoảnh khắc nắm tay nhau, Minh Tông khẽ nói với nàng:

"Cảm ơn nàng vì đã bước đến cạnh trẫm!"

Huy Thánh nhìn chàng mỉm cười, càng nắm tay chặt hơn, rồi cùng nhau nhận sự bái lạy của mọi người. Nhưng...đó lại là khởi đầu của mọi sự đau khổ.

Thái thượng hoàng hậu, à không, nay là Hoàng Thái hậu và Huy Từ hoàng thái phi (1) đã đi theo linh cữu của Tiên hoàng về Thái lăng tại Yên Sinh ăn chay niệm Phật cầu nguyện cho Tiên hoàng. Vì vậy, họ không thể chúc mừng nhưng vẫn gửi quà đến, còn tỏ ý cảm ơn vì nàng là thực hiện di nguyện của Tiên hoàng.

Tối hôm ấy là đêm viên phòng của họ. Minh Tông cùng nàng thực hiện thêm một vài nghi lễ nữa rồi mới có không gian riêng tư. Hạ nhân vừa lui ra, nàng mới thả lỏng, đứng dậy vươn vai:

"Cuối cùng cũng đã xong rồi! Thần không nghĩ sẽ mệt mỏi như vậy!"

Minh Tông kéo tay nàng, cười nói:

"Lúc trước là lễ quân thần nhưng giờ đây là lễ phu thê, không cần gọi ta là chúa thượng, xưng thần như các nữ nhân khác trong hậu cung nữa! Cứ gọi ta là...Mạnh lang, xưng thiếp!"

"Không được, đó là lễ..."

Minh Tông đưa tay lên ra hiệu im lặng, rồi nói:

"Nàng là thê tử của Trẫm, không cần lễ tiết khách sáo như thế!"

Ngưng một chút, người nói tiếp:

"Mau ngồi đây, trẫm bóp vai cho nàng!"

Huy Thánh vui vẻ ngồi xuống, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi trong cuộc sống hôn nhân với đế vương của nàng, không hiểu vì sao, ngay lúc này đây, nàng thật sự quý trọng chức danh công chúa của mình. Nàng hỏi:

"Từ khi nào mà chàng hiểu rõ con tim của mình?"

"Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau. Lúc còn ở kinh thành, chúng ta còn thường xuyên dạo quanh từng con phố, và cũng không biết tự bao giờ, trái tim trẫm đã thuộc về nàng."

"Khi cầm thánh chỉ ban hôn, thiếp chỉ nghĩ chúng ta liệu rằng còn có cơ hội? Rõ ràng lòng rất đau nhưng vẫn ráng mỉm cười."

"Từ bây giờ, nàng không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, vì trẫm sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất."

"Có chắc không? Nữ nhân hậu cung nhiều như vậy, chàng có thể phân thân được sao?"

"Chẳng có chuyện gì trẫm chắc chắn hơn lần này. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc!"

Và rồi, đèn tắt, họ đến với nhau mà không cần chút xuân dược như năm xưa.

________________

Sáng hôm sau, vừa mới giờ Mẹo, Minh Tông đã bị đánh thức, nàng cũng theo đó mà tỉnh giấc nhưng Minh Tông bảo nàng cứ tiếp tục ngủ, còn căn dặn Ngọc Nhi giờ Mùi hãy để nàng tỉnh.

Hôm nay, nàng mặc một bộ thường phục màu đỏ, dù gì cũng là ngày đầu tân hôn. Huy Thánh cài cây trâm mẫu đơn ngày xưa Hoàng thái hậu tặng, giờ đây nàng đã đủ tư cách để đeo nó. Các phi tần cùng các hoàng tử cũng cùng nhau đi đến thỉnh an. Huy Thánh ngồi ở giữa chính điện của cung Thánh Nghi, ai nấy đi vào cũng phải hành lễ cung kính, kể cả Thuận Nương.

Hậu cung hiện tại không nhiều người: đứng đầu bọn họ là Thuận Nương, nay đã được tấn phong làm Anh Tư nguyên phi, địa vị tôn quý chỉ dưới hoàng hậu vì nàng ta đã sinh ra đại hoàng tử Trần Vượng và tam hoàng tử Trần Phủ; tiếp đó là Triều Môn thứ phi sinh ra nhị hoàng tử Trần Nguyên Trác và Lê sung viên, người trong tộc của Thuận Nương; xếp cuối cùng là Nguyễn tiệp dư sinh ra tứ hoàng tử Nguyên Hú và Dương tài nhân sinh ra ngũ hoàng tử Nguyên Thạch.

Vừa thấy hoàng hậu ngồi trên điện, họ quỳ xuống:

"Bái kiến hoàng hậu"

"Miễn lễ! Vượng nhi, qua đây!"

Đại hoàng tử chạy đến, năm nay cậu chỉ mới 4 tuổi nhưng dung mạo anh tuấn, thông minh đối đáp. Vượng chạy lại nói với Huy Thánh:

"Mẫu phi nói với con rằng người là chị em cùng mẹ khác cha với hoàng hậu. Vậy con nên gọi là di mẫu, hay là mẫu hậu?"

"Hmm....gọi ta là mẫu hậu đi!" - Huy Thánh cười, véo má cậu nhóc.

Vượng cũng cười rồi gật đầu.

Bỗng nhiên, ngũ hoàng tử Nguyên Thạch khóc lớn, nhũ mẫu vội vã bế đến cho Dương tài nhân nhưng hoàng tử vẫn khóc thậm chí còn khóc lớn hơn, Huy Thánh bảo mang đến cho nàng dỗ:

"Thạch nhi ngoan, không khóc nữa! Ngoan!"

Đột nhiên, hoàng tử không khóc nữa, Dương tài nhân cũng nói:

"Thạch nhi từ lúc sinh ra đến giờ cứ quấy khóc không thôi, thần cố gắng dỗ dành nhưng cũng phải đến 2, 3 canh giờ mới nín. Xem ra Thạch nhi rất thích hoàng hậu!"

"Nguyên Thạch dễ thương, ta rất thích nhưng ta không thể nuôi dưỡng vì dù gì Dương tài nhân mới là mẹ ruột. Hay là như vầy, ta sẽ xin chúa thượng cho ngươi chuyển đến cung Thánh Nghi với ta. Như vậy, ta cũng có thể cùng ngươi chăm sóc Nguyên Thạch."

Dương tài nhân quỳ xuống:

"Cung Thánh Nghi là cung của hoàng hậu, thần thiếp nào dám quấy rầy?"

"Không sao, Dương tài nhân mới sinh, mau đứng dậy kẻo lạnh! Ta sẽ bẩm báo chúa thượng, ngươi cứ chuyển qua đây!"

Thấy Dương tài nhân im lặng không dám, Huy Thánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thuận Nương lên tiếng:

"Hoàng hậu đã nói như vậy thì Dương tài nhân cứ nhận lời đi!"

"Vâng, tạ hoàng hậu!"

Bầu không khí lúc này có hơi ngượng ngùng, nàng liền lên tiếng phá vỡ:

"Hậu cung trước đây là Nguyên phi chủ trì đâu ra đấy, ta cũng cảm thấy an lòng. Nhưng giờ đây chúa thượng ra chỉ ta sẽ chủ trì hậu cung. Hy vọng mọi người có thể cùng ta chung sống như người trong nhà!"

"Vâng." - Các phi tần đồng thanh đáp

"Nếu không còn gì thì mọi người về cung cả đi!"

Các phi tần hành lễ rồi đi hết. Huy Thánh ngồi trên bảo tọa hoàng hậu không biết nên cười hay nên khóc. Minh Tông lên ngôi cũng đã 10 năm, lâu nay đám người ở hậu cung luôn xem Nguyên phi là chủ. Hoàng hậu như nàng có tác dụng gì chứ?

Đang ngồi thơ thẩn thì Minh Tông bước vào:

"Nàng làm gì mà ngồi đây thế?"

Thấy Minh Tông, nàng vội vàng quỳ xuống:

"Bái kiến..."

"Đứng lên, đứng lên!" - Nàng chưa kịp nói xong, Minh Tông đã ngắt lời.

"Chúa thượng...À không, Mạnh lang, thiếp vừa gặp các phi tần và hoàng tử xong. Chúng rất đáng yêu, xem ra Nguyên Thạch rất thích thiếp. Người có thể cho Dương tài nhân vào cung Thánh Nghi với thiếp hay không?"

"Dương tài nhân sao? Vì sao nàng không xin Trẫm để Nguyên Thạch cho nàng nuôi dưỡng?"

"Mẹ nào lại nỡ rời xa con mình chứ? Nếu thiếp làm vậy, Dương tài nhân chắc sẽ đau khổ lắm, thiếp không muốn như vậy!"

"Cũng được, nàng cứ bảo Dương tài nhân dọn qua đây, Trẫm cũng dễ dàng thăm nom Nguyên Thạch hơn. Đứa trẻ này sinh non, lại yếu ớt, dễ quấy khóc."

"Trẻ con ấy mà, không xấu! Chúng là con của Mạnh lang, cũng là con của Huy Thánh."

"Huy Thánh giỏi, nào đi vào dùng thiện!"

"Ở đây sao?"

"Chứ ở đâu?"

"Thiếp cứ nghĩ người sẽ dùng thiện ở cung Quan Triều, ấy là mới đúng quy tắc."

"Nàng đừng suốt ngày nhắc nhở quy tắc với trẫm. Ở đây, điều trẫm nói là quy tắc. Nào đi vào trong!"

Minh Tông nắm tay Huy Thánh, mỉm cười rồi cùng nàng vào tẩm điện. Ngọc Nhi đi bên cạnh, bất giác bật cười. Thì ra...chúa thượng nói được làm được.

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Huy Từ Hoàng thái phi (Huy Từ hoàng phi) là con gái của Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng và Thụy Bảo công chúa, mẹ ruột của Trần Minh Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro