Chương 14: Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Minh Tông không ghé đến cung Thánh Nghi thêm một lần nào nữa, Huy Thánh cũng không cho người đến gọi. Lâu lâu, chúa thượng lại gọi Dương tài nhân bế Thiên Trạch đến nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Huy Thánh.

Năm Khai Thái thứ 3, Đại Việt bại trận, Chiêm Thành giành được quyền tự chủ, tâm trạng của Minh Tông luôn không được tốt, nàng muốn an ủi, nhưng lại thôi.

Một lần, Nguyên Hú bị bệnh, sốt liên miên, Huy Thánh lo lắng chạy qua, hỏi han Nguyễn tiệp dư, nàng ta quỳ xuống nói:

"Bẩm báo hoàng hậu, sáng nay Hú nhi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì sao sau khi đi chơi về liền người nó nóng lên, nổi mẩn khắp nơi, cũng không biết nó đã gặp ai."

Huy Thánh lập tức cho người hỏi nhũ mẫu rằng Nguyên Hú đã đi đâu và làm gì. Nàng tra ra được tứ hoàng tử chơi với con chó của tam hoàng tử Trần Phủ. Huy Thánh liền sai người đi kiểm tra con chó và xác định được Nguyên Hú bị dị ứng, nàng bảo thái y tiếp tục chữa trị. Còn con chó, nàng chỉ yêu cầu nguyên phi trông coi kỹ càng hơn, không để Nguyên Hú tiếp cận.

Sau sự việc này, Minh Tông đã đến cung Thánh Nghi dùng thiện. Khi chàng đến, nàng ra tiếp đón với vẻ mặt lạnh tanh:

"Bái kiến chúa thượng!"

Người đứng trước nàng là Ninh Hoàng, không phải Mạnh lang của ngày xưa.

Sau khi dùng thiện, chàng bảo bọn hạ nhân lui ra trước, rồi cất tiếng nói:

"Chuyện của Nguyên Hú, nàng xử lý rất tốt."

"Vượng nhi, Trác nhi, Phủ nhi, Hú nhi, Thạch nhi và Trạch nhi đều là con của thiếp, thiếp phải có trách nhiệm bảo vệ chúng nó. Vả lại, chuyện của Hú nhi chẳng qua là vì thể trạng của nó, cũng không thể trách sủng vật của Phủ nhi."

Ngừng một hồi, thấy nàng không nói thêm gì, Minh Tông liền nhìn quanh rồi hỏi tiếp:

"Trạch nhi đâu? Mau bế ra cho Trẫm!"

Huy Thánh nhẹ nhàng bảo Ngọc Nhi bế hoàng tử đến. Ánh mắt nàng nhìn con vô cùng ấm áp, khiến Minh Tông bất giác mỉm cười. Huy Thánh hỏi:

"Chúa thượng vì sao lại cười?"

"Đã bảo đừng gọi trẫm là chúa thượng, nàng cần gì phải làm vậy?"

"Thiếp là thần, người là quân."

"Chúng ta...là phu thê."

"Người đã từng không tin thiếp, nghi ngờ sự trong sạch của thiếp. Có phu quân nào như người không?"

"Trẫm rất ghét nói điều này nhưng...ta xin lỗi"

Nàng nhìn chàng một lúc rồi im lặng tiếp tục chơi với con. Trạch nhi năm nay mới 2 tuổi, ấy vậy mà đã kéo tay nàng, rồi nói:

"Mẫu...hậu! Phụ...hoàng..xin..nhỗi...rồi!"

Minh Tông nghe thấy thế thì cười lớn, chạy lại bồng Thiên Trạch:

"Trạch nhi cũng đã nói thế rồi, nàng đừng giận nữa! Phải không, Trạch nhi?"

"Đúng...vậy!"

Huy Thánh lúc này cũng nở nụ cười, lặng lẽ gật đầu. Tối đó, Minh Tông ở lại cung Thánh Nghi.

______________

Năm Khai Thái thứ 5, Huy Thánh có thai rồi, lần này không có ai nghi ngờ về đứa bé trong bụng nữa.

Trên điện Thiên An sáng nay, bá quan đã xảy ra một cuộc tranh luận lớn. Cụ thể, hôm ấy, buổi triều sớm sắp kết thúc thì Cương Đông Văn Hiến hầu quỳ xuống:

"Chúa thượng, thái tử là gốc rễ của quốc gia. Hiếu Hoàng ở ngôi 14 năm lập thái tử, Tiên hoàng lên ngôi 16 năm đã lập Thái tử mà nay chúa thượng ở ngôi chí tôn 14 năm, thái tử vẫn chưa định. Khẩn mong chúa thượng cân nhắc!"

Minh Tông thấy có lý, gật gù mãi không thôi. Uy Túc công nghe thế, liền đi ra bẩm báo:

"Chúa thượng, Thái tử là đích trưởng tử. Nay hoàng hậu đã mang thai, chi bằng gác chuyện này lại, sau này hãy tính."

Uy Túc công không màng đến chính sự nhưng lại lo lắng cho Huy Thánh nên với lên tiếng.

"Nhưng thưa chúa thượng...."

"Được rồi, Thái bảo nói rất có lý, khanh không cần phải đôi co tiếp tục làm gì. Hoàng hậu đã mang thai, đích trưởng tử sẽ nhanh chóng được sinh ra. Nếu không còn việc gì, thì bãi triều!"

"Chúa thượng vạn tuế!" - Bá quan quỳ xuống cúi lạy

_____________

Huy Thánh đang ngồi may áo cho Trạch nhi và đứa bé trong bụng, Ngọc Nhi vội vã chạy vào quỳ xuống bẩm báo:

"Công chúa, hôm nay Cương Đông Văn Hiến hầu đề nghị lập thái tử."

"Hậu cung không can chính, sau này, trừ tin tức về cha, những việc khác không cần thông báo. Ta giờ đây lại mang thai, không quản những việc phức tạp đó!"

Ngọc Nhi vâng lời, không nói lời nào nữa. Bên ngoài điện có tiếng vọng vào:

"Mẫu hậu, Trạch nhi cùng với ngũ ca đến thăm người!"

"Mau vào đây!"

Thiên Trạch năm nay 4 tuổi, Nguyên Thạch cũng đã 5 tuổi, hai đứa trẻ lanh lợi, bình an trưởng thành, nàng cũng an lòng hơn. Bỗng nhiên, Thiên Trạch lại gần hỏi:

"Mẫu hậu, vì sao gần đây người không bế con nữa?"

"Lục đệ, mẫu hậu đang mang thai, thái y nói không được vận động mạnh." - Nguyên Thạch đáp

"Mang thai là có xấu không? Mẫu hậu bị bệnh gì à?"

"Không phải bệnh, mà là chúng ta sắp có đệ đệ."

"Mẫu hậu, thiệt không? Nhưng mà con muốn có muội muội hơn." - Thiên Trạch chạy sang hỏi nàng

"Muội muội hay đệ đệ đều tốt. Mau đưa tay đây, đặt lên bụng mẫu hậu xem xem có cảm nhận được gì không!" - Nàng lấy tay hai đứa trẻ đặt lên bụng mình

Thế rồi, ba người cười nói suốt cả buổi trưa hôm ấy.

________________

Minh Tông dạo này thường lui đến cung Nghênh Thiềm, cũng không biết Anh Tư đã thì thầm to nhỏ chuyện gì. Hôm nay, trên triều, bá quan văn võ lại huyên náo một hồi.

"Chúa thượng, chuyện lập Thái tử là đại sự quốc gia, cần phải cẩn trọng cân nhắc. Vả lại, chúa thượng đang tuổi cường tráng, cần gì phải lập thái tử sớm?" - Thượng tể Trần Quốc Chẩn lên tiếng khi được Minh Tông hỏi ý kiến

"Vương gia, lập thái tử là để tránh khỏi việc tranh quyền đoạt lợi giữa các hoàng tử với nhau. Nay trưởng tử đã khôn lớn, hà cớ gì lại không mau chóng lập làm trữ quân?" - Thiếu bảo Trần Khắc Chung lên tiếng phản bác

"Nếu trẫm lập thái tử, khanh nghĩ trẫm nên chọn ai trong 6 hoàng tử của trẫm? - Minh Tông lên tiếng hỏi Thiếu bảo

"Trưởng tử của chúa thượng, hoàng tử Trần Vượng là người có tư chất thông minh, dáng vẻ đoan chính nhất trong các hoàng tử. Thần xin đề cử đại hoàng tử."

Lúc này, các đại thần trong triều đã bàn tán vô cùng xôn xao về lựa chọn này của Thiếu bảo. Quốc Chẩn lên tiếng phản bác:

"Thái tử là người phải có địa vị tôn quý, đại hoàng tử là thứ tử, không thể làm trái quy định tổ tông như thế được. Thần cho rằng cứ để hoàng hậu sinh rồi hẵng tính."

"Vương gia, người đừng quên, chúa thượng không phải sinh ra từ đích mẫu, vẫn có thể trị nước, làm cho thiên hạ thái bình. Ngài nói vậy phải chăng là đại bất kính?" - Trần Khắc Chung nói với giọng đắc ý

"Tiên hoàng không có đích tử, chúa thượng là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng giờ đây, hoàng hậu đang mang long tự, các vị không thể chờ hay sao?"

Lúc này, Minh Tông chen ngang:

"Đúng như lời Quốc phụ nói! Trẫm là thứ tử, khi được lập làm thái tử đúng thật trong lòng e ngại. Nhưng sau đó tứ đệ ra đời, trẫm muốn nhường lại chức vị này, phụ hoàng lại bảo không cần. Đáng tiếc thay, tứ đệ qua đời quá mau!"

"Nhưng bẩm chúa thượng, người xưa có câu "Lập Tử dĩ Quý bất dĩ Trưởng" (1). Đích tử chưa sinh ra, hoàng tử Vượng được thiếu bảo kèm cặp, tư chất quả thật khác thường, thông minh, lanh lợi, lại là trưởng tử. Đáng lập!" - Cương Đông Văn Hiến hầu nói

"Bẩm chúa thượng, người ở bậc chí tôn xưa nay đều được sinh ra bởi chính thất Trần thị, hoàng tử Vượng tuy là con trưởng nhưng là con của Anh Tư nguyên phi Lê thị. Không được lập làm thái tử được!" - Thái bảo lên tiếng

"Nhưng thái bảo, chúa thượng cũng không phải con của chính thất..."

"Trẫm là con của hoàng thái phi Trần thị, con gái Bảo Nghĩa vương và Thụy Bảo công chúa, đương nhiên có dòng máu họ Trần, địa vị cũng khác với những thứ tử khác." - Lời nói vừa cất lên, bá quan đều im bặt, Cương Đông Văn Hiến hầu vì thế mà luôn cúi mặt xuống đất.

Ngừng một lúc, chàng nói tiếp:

"Hôm nay đến đây thôi! Trẫm sẽ bàn bạc kỹ càng với hoàng thúc, bãi triều đi!"

Nói rồi, Minh Tông không đôi co với đám đại thần này nữa mà lập tức bỏ vào bên trong. Quốc Chẩn bước đến Long Trì, nhìn về phía hậu cung, thì thầm một câu:

"Cha sẽ bảo vệ con, Huy Thánh!"

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Lập Tử dĩ Quý bất dĩ Trưởng (立子以貴不以長): cũng xuất phát từ Công Dương truyện, câu này ý rằng nếu Đích tử không có mà phải chọn Thứ tử, thì nên chọn Thứ tử có mẹ xuất thân cao quý, không nên chỉ chọn Thứ trưởng tử. Điều này dựa vào quy tắc "Tử dĩ Mẫu quý" (子以母貴)[9], cho nên cũng có chuyện để Thứ tử nhận người vợ cả làm mẹ, từ đó luận "Tử dĩ Mẫu quý" để được lập làm trữ quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro