Chương 19: Minh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi được, Minh Tông sốt ruột tra hỏi:

"Sự tình thế nào? Ngươi mau nói ra rõ!"

"Bẩm chúa thượng, năm đó Cương Đông Văn Hiến hầu đút lót cho Trần Phẫu 100 lượng vàng, bảo hắn vu oan cho Thượng tể mưu phản. Tất cả thư tín, sổ sách hay quân lệnh đều do hắn ngụy tạo nhằm thực hiện kế hoạch của mình."

"Ngươi chắc chắn? Làm sao trẫm có thể tin người?" - Hiến Tông gặng hỏi

"Thần biết hình phạt của tội khi quân, không dám nói dối quan gia, chúa thượng và bá quan văn võ ở đây."

Minh Tông tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hỗn loạn, bèn lập tức hạ chỉ:

"Bắt lấy Trần Phẫu tra xét, phải làm rõ chuyện này! Thẩm hình viện lo việc này chu toàn, không được nửa chữ gian dối!"

______________

Mấy ngày sau đó, Minh Tông không có mặt mũi đến gặp Lệ Thánh, chỉ khi đợi đến lúc minh oan hoàn toàn. Trần Phẫu đã khai, quả thật năm đó đã bị Cương Đông Văn Hiến hầu mua chuộc, hãm hại Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn mưu phản. Hắn đáng tội lăng trì nhưng gia nô thân tín của Thiệu Võ đã trộm hắn ra ngoài, xẻo thịt hắn mà ăn sống, báo mối thì diệt gia môn. Cương Đông Văn Hiến hầu bị phế làm thứ dân, xóa khỏi gia phả hoàng tộc, cả đời không được làm quan. Minh Tông hổ thẹn với hoàng thúc, khôi phục tước vị, còn sai người dựng đền ở Chí Linh tưởng nhớ.

Lệ Thánh nghe tin, một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra, chỉ nói: "Vậy thì tốt! Cha có thể yên nghỉ rồi!". Thượng hoàng đi đến nơi ở của nàng, đuổi hết mọi người ra ngoài. Không nói gì, Thượng Hoàng quỳ xuống trước Lệ Thánh, dập đầu:

"Xin lỗi, trẫm sai rồi!"

Nàng cười khẩy, hỏi một câu:

"Chỉ một câu xin lỗi có thể xóa mọi lỗi lầm à? Đối với chúa thượng, hơn trăm mạng người đều nhẹ tựa lông hồng, không chút hối hận!"

"Huy Thánh, trẫm thật sự sai rồi! Trẫm đã cho người lập đền thờ ở Chí Linh, nàng có thể đến đó bất cứ lúc nào."

"Muộn rồi! Cha ta chết rồi, không sống lại được nữa! Đại ca của ta cũng đi theo cha rồi, cả nhà ta diệt vong rồi! Chúa thượng, có vừa ý chưa?"

"Nàng có thể oán trẫm, hận trẫm nhưng đừng bỏ mặc trẫm. Được không?"

"Chúa thượng, ngài có biết ta đã đau như thế nào hay không? Ngài có biết cha ta đã đau đớn như thế nào trước khi ra đi không? Ngài căn bản không hiểu mùi vị của sự phản bội. Cha của ta cả đời chỉ biết tận trung vì nước lại bị chữ trung này hại chết. Vậy mà trước khi chết...còn căn dặn ta không được oán ngài, hận ngài. Ta làm không được, làm không được!"

Nàng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Nói xong, liền quay mặt rời đi, để lại Thượng hoàng quỳ đó, không hỏi han lấy một câu, trực tiếp cùng Ngọc Nhi đi thăm Thiên Trạch và Ngọc Tha. Thượng Hoàng biết rõ, mình đã sai, đáng chịu như vậy.

Ngày nào, Minh Tông cũng đều đến cung của hoàng hậu, không làm gì, chỉ quỳ trước mặt nàng, cầu xin được tha thứ nhưng Lệ Thánh không buồn nhìn lấy dù chỉ một lần. Nàng tiếp tục công việc của mình, xem Thượng hoàng như không khí, mặc cho đám hạ nhân nhắc nhở, nàng đều không quan tâm. Thiên Trạch chạy vào, thấy cha đang quỳ, còn mẹ thì dùng thiện, liền chạy lại đỡ nhưng Lệ Thánh nói:

"Thiên Trạch, lại đây dùng thiện với mẫu hậu!"

"Còn phụ hoàng..."

"Không quản, mau qua đây!"

"Nhưng mẫu hậu...đại ca đến!"

Lệ Thánh buông đũa, gọi Thiên Trạch lại, rồi nói:

"Quan gia đến đây có chuyện gì?"

Hiến Tông im lặng, quỳ xuống bên cạnh phụ hoàng, dập đầu:

"Mẫu hậu, Thượng tể bị hàm oan là do nhi thần mà ra. Tại đây, Vượng nhi xin mẫu hậu tha tội."

Lệ Thánh suy nghĩ một hồi, rồi đi ra trước mặt hai người bọn họ, đỡ Hiến Tông dậy:

"Không phải lỗi của con, mẫu hậu không trách! Ai làm thì người đó chịu!"

"Nhưng còn phụ hoàng...."

"Phụ hoàng con quỳ ở đây, là vì người biết lỗi, hối hận về quyết định năm xưa của mình. Vượng nhi sau này cũng phải giống phụ hoàng, trở thành một hoàng đế tốt."

"Phụ hoàng tốt như vậy, vì sao mẫu hậu vẫn không tha thứ?"

"Thượng hoàng Minh Tông là hoàng đế tốt, nhưng không phải là một người chồng tốt."

Ngừng một chút, nàng nói tiếp:

"Vượng nhi còn bận bài vở và triều chính, mau về cung Quan Triều đi!"

Hiến Tông ngập ngừng không muốn rời khỏi thì Thiên Trạch hiểu ý, liền kéo Hiến Tông đi, còn nói:

"Đại ca, đệ còn bài này khó hiểu lắm, đại ca chỉ đệ đi!"

Họ đi rồi, Thượng hoàng lúc này mới lên tiếng:

"Nàng nói đúng, trẫm không phải là một người chống tốt. Trẫm có lỗi với nàng!"

"Đến lúc người nhận ra, đã trễ lắm rồi! Người...đã giết chết Huy Thánh công chúa ngây thơ năm nào. Nàng công chúa ấy đã từng rất yêu, rất yêu người. Cũng vô cùng hận người."

"Còn nàng? Nàng còn hận trẫm không?"

"Không, ta là Lệ Thánh hoàng hậu của Minh Tông, không yêu thì tự khắc sẽ không hận nữa."

"Chúng ta có còn là phu thê không?"

"Đương nhiên, chỉ là...không thể như xưa nữa! Ngài sau này cũng không cần đến đây quỳ nữa! Lệ Thánh ta không gánh nổi hai chữ 'bất trung' mà ngài nói đâu."

Nói rồi, nàng bỏ mặc Thượng hoàng nước mắt đầm đìa quỳ đó, quay mình đi vào tiếp tục dùng thiện, không nể nang ai.

Sau ngày hôm đó, Hiến Tông có hỏi Thượng hoàng:

"Phụ hoàng, người không giận mẫu hậu quá vô tình sao?"

"Là trẫm nợ nàng ấy quá nhiều. Nếu khi xưa trẫm không nghe theo lời tiểu nhân mà giết nhầm Quốc phụ, e rằng kết quả cũng không thảm bại như bây giờ."

Và rồi, không ai nhắc lại nữa, sự việc Minh Tông quỳ xuống xin tha thứ cũng trôi vào quên lãng, mãi không được khơi gợi.

_______________

Dẫu vậy, Minh Tông vẫn thường xuyên đến thăm Ngọc Tha, không biết là yêu thương thật lòng hay chẳng qua chỉ là thương hại. Nhìn hai cha con chơi đùa, bỗng chốc Lệ Thánh lại cảm thấy nghẹn ngào. Nàng...nhớ cha rồi!

Cuối tháng 6 năm Khai Hựu thứ hai, người ở ấp Yên Sinh đến báo Thuận Thánh Hoàng thái hậu bệnh tình trở nặng. Minh Tông lo lắng, bèn bảo Lệ Thánh đi đến đó một chuyến.

Ngọc Tha mới được 2 tuổi, lại rất dính mẹ, vì vậy nàng mang nó theo cùng, cũng để gặp mặt tổ mẫu. Khi đến nơi, nàng bế Ngọc Tha đi vào cung của Hoàng Thái hậu, gọi khẽ:

"Hoàng bá mẫu, người còn thức không?"

"Huy Thánh đấy à? Mau vào đây với ai gia!"

Nàng khẽ bước vào, trên môi nở một nụ cười. Đi đến bên giường, nàng dắt Ngọc Tha lại gần, nói:

"Ngọc Tha, mau mau chào đích tổ mẫu đi!"

"Hoàng nữ của Mạnh nhi sao? Mau lại đây để đích tổ mẫu nhìn con nào!"

Ngọc Tha vui vẻ lại gần, còn cười với Thuận Thánh, bập bẹ nói:

"Đích...tổ...mẫu!"

"Mấy tuổi rồi?" - Thuận Thánh quay sang hỏi nàng

"Hai tuổi rồi ạ!" - Mắt nàng thoáng buồn

Như nhận ra điều gì đó, Thuận Thánh nắm lấy tay nàng, nói:

"Đứa bé vô tội, đừng trách nó!"

Sự việc năm đó đã chấn động khắp cả nước, nơi nơi đều bất bình thay cho Huệ Vũ vương phủ. Nhưng...lệnh vua là lệnh trời, mấy ai dám đứng ra ngăn cản. Tấm gương của Phạm Mại càng khiến nhiều người e ngại. Giờ đây, án oan được giải, Phạm Mại cũng được phục chức, nhưng Huệ Vũ vương phủ đã mãi mãi không thể sống dậy. Thật đáng tiếc!

"Ngọc Tha là con của con, đương nhiên sẽ không trách. Chỉ là..."

Thuận Thánh gật đầu, mắt cũng rơi lệ. Có lẽ...bà cảm thấy có lỗi với Huy Thánh khi năm xưa, chính bà là người đưa nàng đến hậu vị, gián tiếp gây ra kết cục ngày hôm nay.

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro