Chương 2: Hôn sự (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là lễ thành hôn của Huy Thánh công chúa và phò ký lang Trần Văn Bích, cũng là hơn hai tháng kể từ khi Thiên Trân công chúa qua đời. Khắp cả nước ai nấy đều bàn tán về mối hôn sự "oan nghiệt" này nhưng Huy Thánh vẫn chẳng thốt ra một lời oán trách mà chỉ âm thầm chuẩn bị mối hôn sự. Quả thật, con gái họ Trần đều số khổ cả.

Vì là hôn sự do quan gia đích thân ban chiếu, vả lại phủ Uy Túc công cũng ở kinh thành nên nàng đi đến Huệ Vũ vương phủ ở Thăng Long, tiện cho việc cưới hỏi.

"Công chúa, hoàng hậu triệu người nhập cung?"

"Hoàng hậu? Ngọc Nhi chuẩn bị đi!"

Vị hoàng hậu này là cháu nội của Quốc công Trần Quốc Tuấn, chỉ mới được sắc phong vào đầu năm Hưng Long 17 cùng với hoàng thái tử Trần Mạnh. Người có cốt cách cao quý và một tấm lòng nhân hậu, ấm áp, đối với con chồng như nhau, không phân đích thứ. Thuận Thành hoàng hậu chính là hình tượng mà Huy Thánh hướng đến.

Nàng được đưa vào trong cung, liền được đưa đến chỗ hoàng hậu. Vừa hay lại gặp Thái tử Trần Mạnh đi đến thỉnh an.

"Huy Thánh bái kiến hoàng hậu nương nương; bái kiến thái tử điện hạ."

"Huy Thánh, lại gần bổn cung!"

Tính theo vai vế, hoàng hậu vừa là bá mẫu của công chúa vừa là cô họ của nàng. Tuy hoàng hậu không gần gũi với nàng nhưng người vẫn rất yêu quý đứa cháu gái tài đức này. Vì vậy, người thường xuyên ban thưởng, cũng như triệu đến trò chuyện. Đặc biệt, Huy Thánh sắp gả đi, hoàng hậu cũng muốn góp một chút vào hồi môn của công chúa. Người luôn nghĩ rằng có thể đón đứa cháu gái này làm thái tử phi, vì dù gì, Huy Thánh cũng có gia thế bậc nhất trong các vị công chúa. Thế sự thay đổi thất thường, giờ đây, nàng đã là Uy Túc công phu nhân. Đáng tiếc cho một tài nữ!

"Hoàng hậu..."

Nàng vừa lên tiếng đã bị ngắt lời.

"Gọi hoàng bá mẫu."

"Hoàng bá mẫu, người triệu con vào cung làm gì vậy? Điệt nữ còn phải chuẩn bị cho lễ thành hôn."

"Ta cũng có một chút quà mọn, mong là con không chê."

Nói rồi, hoàng hậu cho người lấy ra một cây trâm mẫu đơn màu hồng nhạt, đơn giản mà chẳng kém phần tinh tế. Dân gian truyền tụng mẫu đơn là hoa vương, chỉ có bậc quốc mẫu mới có có thể sử dụng.

"Hoàng bá mẫu, Huy Thánh hoảng hốt, không thể nhận cây trâm này được."

"Vì sao?"

"Mẫu đơn là vua của những loài hoa, vốn chỉ có bậc mẫu nghi thiên hạ mới có thể sử dụng được. Huy Thánh muội muội tuy là công chúa nhưng hạ giá gả cho Uy Túc công, không thể nhận cây trâm này được. Mẫu hậu, lòng thành của người e rằng đã vượt qua quy củ rồi!" - Thái tử Trần Mạnh lúc này mới lên tiếng, giọng nghiêm nghị

Huy Thánh lúc này mới để ý thái tử vẫn đang ngồi bên cạnh. Cậu bé này tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng dung mạo tuấn tú, phong thái chững chạc, rất ra dáng thái tử.

"Huy Thánh, con xem biểu ca của con kìa. Đúng là ông cụ non!"

Dường như, Trần Mạnh không thích cách nói này, tỏ ra hậm hực rồi hành lễ rời khỏi. Thật ra, công chúa năm nay cũng chỉ có 10 tuổi, đã phải đem gả rồi, trong lòng phụ mẫu cũng khó chịu. Nhưng biết sao được, Huy Thánh là công chúa Đại Việt.

Còn cây trâm mẫu đơn kia, nàng không nhận, vậy mà khi trở về phủ, cây trâm đó lại đang nằm trong vật phẩm hồi môn của Huy Thánh. Xem ra, cây trâm này không nhận không được rồi.

_______________________

"Công chúa, người mau dậy đi công chúa! Người phải chuẩn bị thôi!"

Huy Thánh vẫn còn đang say giấc ngủ trên giường của mình, dù gì, nàng cũng chỉ là cô bé 10 tuổi. Cả đám người hầu gọi mãi nàng cũng chỉ đưa bàn tay lên ra dấu bảo họ lui xuống. Nguyễn phu nhân nóng lòng, bèn đích thân vào phòng gọi công chúa dậy.

"Huy Thánh, con phải canh y rồi. Dậy thôi!"

Lúc này, cô bé Huy Thánh đã chịu ngồi dậy, ôm Nguyễn phu nhân mà khóc. Thì ra, nàng không buồn ngủ, nguyên một đêm, nàng không thể ngủ, nàng chỉ là cảm thấy tủi thân thôi. Đây là lần duy nhất nàng khóc vì bản thân mình - Trần Huy Thánh.

_______________________

Nàng công chúa Huy Thánh khoác trên mình bộ giá y màu đỏ hoa lệ, trông thật nặng nề đối với một cô bé 10 tuổi. Nàng cùng Trần Văn Bích quỳ lạy phụ mẫu rồi lên kiệu hoa xuất giá. Trên đường đi, dân chúng khắp thành Thăng Long đều vỗ tay không gớt, chúc phúc cho tân lang tân nương nhưng cũng không ít người bàn tán về mối hôn sự này. Yến tiệc được tổ chức ở phủ Uy Túc công. Mọi thứ được trang hoàng đầy đủ, sắc đỏ muôn nơi, không giống một nhà vừa có tang lễ.

Huy Thánh vừa bước xuống kiệu, nàng bất ngờ khi nhận ra thái tử cũng tham gia buổi lễ, muốn cười lại vừa muốn khóc, thật khó tả!

Nàng và Trần Văn Bích tiến đến bái đường, quan gia và hoàng hậu cũng đưa lễ đến tặng. Xem ra, Huy Thánh rất được hoàng thất xem trọng.

Sau khi bái đường, nàng được đưa vào viên phòng, ngồi đợi yến tiệc kết thúc. Đột nhiên, một tiếng động vang lên:

"Huy Thánh tỷ!"

Nàng quay sang, thì ra là Thuận Nương.

"Sao muội lại lẻn vào đây?"

"Hôm nay, mẹ đưa ta đến đây thăm tỷ nhưng thân phận ta hèn mọn, không thể đứng ở yến tiệc, chỉ đành nhờ mẹ cho ta vào đây. Xin lỗi tỷ!"

"Không sao! Nào, qua đây! Ngồi cạnh ta. Muội có đói không?"

"Tỷ cũng đói không phải sao?"

Cả hai cười phá lên rồi Ngọc Nhi lén mang đồ ăn về cho họ.

Thuận Nương là con của Nguyễn phu nhân và một quan viên cấp thấp họ Lê, hay nói cách khác nàng là chị em cùng mẹ khác cha của Huy Thánh. Tuy sinh ra trong gia đình thường dân nhưng Thuận Nương có một phong thái thanh cao, dung mạo như hoa khiến ai gặp cũng mến. Hai chị em vừa ăn vừa nói nhiều chuyện, rồi đột nhiên Ngọc Nhi hớt hải chạy vào:

"Công chúa, phò ký lang đến!"

Huy Thánh nhanh chóng bảo Ngọc Nhi đưa Thuận Nương rời khỏi. Bản thân cũng chỉnh trang lại trang phục, rồi ngồi yên vị trên ỷ.

Trần Văn Bích bước vào phòng, người đã say khướt, nhìn chẳng giống một người vừa mất thê tử. Hắn bước đến bàn, lấy hai chung rượu, đưa một chung cho nàng.

"Huy Thánh, chỉ cần uống chung rượu này xuống, chúng ta là phu thê rồi!"

Nàng nhận lấy, không nói một lời chỉ uống cạn một hơi, rồi trả lại. Văn Bích nhìn nàng có vẻ hơi mất hứng, nhưng cũng không quan tâm, uống cạn ly rượu, rồi lên giường ngủ đến sáng, cả hai chẳng nói một lời.

_________________

Thái tử từ yến tiệc mò mẫm đến trước phòng của Huy Thánh. Chàng đứng đó hồi lâu, vẻ mặt lạnh như băng. Phải, Trần Mạnh cũng thích nàng, nhưng với một thiếu niên 9 tuổi thì làm sao hiểu được yêu là gì. Chàng...chỉ là đang khó chịu mà thôi. Bỗng nhiên, Thái tử nhìn thấy Ngọc Nhi đang dẫn một người ra ngoài, trông rất giống Huy Thánh liền vội vã chạy lại. Hóa ra...không phải nàng. Thái tử thất vọng hỏi:

"Đây là ai?"

"Đây là em cùng mẹ khác cha của công chúa, Lê Thuận Nương." - Ngọc Nhi đáp

Trần Mạnh nhìn chằm chằm vào Thuận Nương, nghĩ ngợi một hồi rồi nắm tay nàng ta, kéo đi. Vừa kéo vừa nói:

"Đi với ta!"

"Đi đâu?"

"Cung thái tử!"

Ngọc Nhi ngây ngốc một hồi, rồi vội vã quay vào trong, quên mất báo cho Huy Thánh. Đêm hôm đó, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra...Chỉ biết Thuận Nương sau đó trở thành phủ thiếp của Thái tử, một bước lên mây.

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro