Chương 22: Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiệu Phong thứ 2, Dụ Tông tôn mẹ mình làm Hiến Từ Hoàng thái hậu khi cha vẫn còn tại vị Thượng hoàng. Sử gia đời sau chê trách việc làm này của Dụ Tông là trái luân thường đạo lý, thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết, xem thường nho học. Tuy vậy, Hiến Từ lại không mấy quan tâm đến danh hiệu này, đối với nàng, có cũng được, không có cũng chẳng có liên can gì.

Ngày hôm ấy, nàng đang đọc kinh Phật thì Thượng hoàng bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không mở mắt, giữ nguyên tư thế, nói:

"Ai gia đã nói trong lúc lễ Phật, ai gia không muốn bị làm phiền. Sao ngươi dám trái lệnh?"

"Là trẫm..."

"Chúa thượng...đến đây làm gì?"

"Có nhã hứng đi dạo không?"

Nàng buông cuốn kinh xuống đất, đứng dậy đi đến trước mặt Thượng hoàng rồi nói: "Được!"

Ngự viên trong hậu cung tuy không quá hoa lệ, lại có nét tinh tế, tao nhã. Có núi, có nước, có cây, có hoa. Mọi thứ như hòa hợp với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Ngày thường, Hiến Từ không hay đi dạo, hôm nay là ngoại lệ.

Thượng hoàng mở lời trước:

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng ta đã kết thành phu thê được gần 20 năm, ấy vậy mà khi gặp nhau vẫn còn ngượng ngùng. Thật đáng cười!"

"Năm đó, ta nhập cung là sự sắp đặt của chúa thượng và Tiên hoàng, nghĩ lại cũng tự cảm thấy bản thân ngây ngô."

"Nàng...hối hận không?" - Minh Tông dừng bước, quay sang hỏi nàng

"Hối hận? Có ích gì chứ? Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ta cũng không còn trách chúa thượng nữa. Có trách thì trách phận ta bạc bẽo, không được gả cho một phu quân tốt."

"Con của chúng ta đều lớn cả rồi! Nguyên Dục được phong Cung Túc vương, Ngọc Tha cũng được phong công chúa rồi gả cho Chính Túc vương. Còn Hạo nhi tuy còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, sau này sẽ là một vị vua tốt!"

"Trần Kham là người tốt, cũng mừng cho Ngọc Tha. Hi vọng con sẽ hạnh phúc! Ta chỉ lo lắng cho Dục nhi, đứa trẻ này ngày càng ngang tàng, ngay cả lời ta nói cũng không nghe."

"Thằng bé ỷ mình là đích trưởng tử nên buông thả bản thân. Trẫm sẽ dạy dỗ lại nó, nàng đừng bận tâm! Vả lại, là trẫm nợ mẹ con nàng, trẫm sẽ cố gắng bù đắp."

"Chúa thượng, không cần bù đắp!" - Nàng cười nhẹ rồi, tiếp tục bước đi

Bỗng nhiên, từ xa một tên lính chạy đến, tay cầm một con cá bống, quỳ xuống bẩm báo:

"Thượng hoàng, thái hậu, thứ cho thần mạo phạm!"

"Không sao, ngươi cứ bẩm báo." - Minh Tông nói

"Thần là gác cổng của ngự viên. Hôm nay, khi đang gác cổng thì thần chợt thấy con cá bống này trong miệng ngậm một vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước giếng Nghiêm Quang. Thần vô tri không biết đây là thứ gì, bèn mạo muội đến đây dâng lên thái hậu và thượng hoàng."

Hiến Từ cầm lấy con cá bống, rút ra trong mồm nó một tờ giấy. Nàng đọc chữ trên ấy rồi nói:

"Chúa thượng, là tên của Dục nhi, Ngọc Tha và Hạo nhi!"

"Hậu cung của Trẫm lại có người dùng bùa ngải sao? Mau mau bắt hết tất cả cung nhân, bà đỡ, tì nữ trong cung tra hỏi kỹ càng cho Trẫm! Nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu phía sau!"

"Khoan đã!"

Minh Tông nhìn nàng, sợ hãi nói:

"Chúng là con ruột của nàng đấy! Nàng không sốt ruột sao?"

"Chúng là con của ta, ta đương nhiên yêu thương chúng. Nhưng nhỡ đâu lại có người phải chịu hàm oan? Cảm giác ấy rất khó chịu, ta vô cùng rõ! Vì vậy, khẩn xin chúa thượng giao việc này cho Hiển Từ, nhất định sẽ tra ra!"

Minh Tông chuẩn cho Hiến Từ điều tra.

Nàng sai người hỏi các cung nhân gần đây có cung nào mua cá bống thì tra ra cung của Triều Môn thứ phi. Nàng liền bẩm báo chuyện này cho Minh Tông, Thượng hoàng giận lắm, sai người đi bắt thứ phi lại, định giam vào trong ngục thì Hiến Từ can ngăn:

"Trong cung có chuyện, ta không nên lộ ra ngoài, vậy thì còn gì là uy nghiêm hoàng gia? Vả lại, thứ phi là mẹ ruột của Cung Tĩnh đại vương, nếu tống nàng ấy vào đại lao thì tương lai của Trác nhi sẽ như thế nào?"

Suy nghĩ một hồi lâu, Minh Tông cảm thấy có lý, chỉ bắt Triều Môn ở trong trong điện, không được bước ra, thành tâm mà sám hối. Cung Tĩnh đại vương, nay được phong làm Thái úy cũng vội vã chạy đến cung Thánh Từ cầu xin cho mẹ.

"Mẫu hậu, nhi thần xin người giơ cao đánh khẽ, mẫu phi chỉ là nhất thời hồ đồ. Mong người bỏ qua!"

"Trác nhi, con mau đứng dậy! Những điều con nói, ai gia hiểu. Mẫu phi của con bề ngoài là trừng phạt nhưng thật ra không tổn hại gì, con vẫn có thể thăm nom thường xuyên. Ai gia không cấm!"

"Nếu thật như vậy thì đa tạ mẫu hậu. Bây giờ, nhi thần xin phép đi sang chỗ mẫu phi."

Nàng gật đầu, thầm cảm thán: "Đúng là đứa trẻ ngoan!"

Hiến Từ làm như vậy không phải vì nàng không thương con mình, với cả chúng nó đều bình an vô sự cũng là chuyện tốt. Thay vì trách phạt để thỏa lòng ích kỷ của mình, nàng lựa chọn cách tha thứ vừa tạo được hòa khí trong cung vừa thể hiện được lòng độ lượng, bao dung của nàng. Bởi lẽ đó, sử sách sau này ca ngợi bà về nhân cách, gọi bà là "Nữ trung Nghiêu Thuấn", tức là Nghiêu Thuấn trong nữ giới.

_________________

Hiến Từ đang ngồi luyện chữ thì Ngọc Nhi vội vã chạy vào quỳ xuống:

"Thái hậu, xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Chuyện lớn chuyện nhỏ ai gia đều đã trải qua rồi! Cần gì phải hốt hoảng như thế?"

"Nhưng thái hậu, việc này liên quan đến chúa thượng và công chúa."

Nàng ngừng bút lại, nhìn lên hỏi Ngọc Nhi:

"Chuyện gì?"

"Thái y Trâu Canh dâng một phương thuốc trị liệt dương cho quan gia. Nói rằng giết đứa bé con trai, lấy mật hòa với dương khởi thạch mà uống và thông dâm với chị hay em ruột của mình thì sẽ hiệu nghiệm. Quan gia liền...làm theo."

Năm 4 tuổi, Trần Hạo bị té xuống hồ, tính mạng nguy kịch. May mắn thoát chết nhưng mắc phải chứng liệt dương. Minh Tông và Hiến Từ lo lắng chạy chữa cũng vô ích. Giờ đây, Dụ Tông nghe theo lời thái y Trâu Canh, sử dụng phương thuốc lạ, thông dâm với chị ruột của mình. Đúng là quá đáng!

"Cái gì? Nó cưỡng bức Ngọc Tha?" - Hiến Từ ngạc nhiên nói

"Công chúa tình nguyện chữa bệnh cho quan gia. Chuyện đã đến tai Thượng hoàng, hiện đang chịu phạt."

Hiến Từ nghe xong mà choáng váng, không ngờ những đứa con ngoan mình tự tay nuôi dưỡng lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như thế. Nàng liền tức tốc đi đến điện của Thượng hoàng, thấy Ngọc Tha và Dụ Tông quần áo xộc xệch đang quỳ dưới đất nhưng không thấy bóng dáng của Trâu Canh đâu.

Nhìn thấy cảnh này, nàng không kìm được mà đi đến tát vào mặt hai đứa con của mình, nói:

"Nghịch tử! Hai con là chị em ruột mà cũng dám làm ra chuyện đáng xấu hổ này hay sao?"

"Mẫu hậu, người đừng trách thất tỷ, là do trẫm ép buộc tỷ ấy. Thiên Ninh tỷ tỷ bị oan!" - Dụ Tông nắm lấy chân của nàng

"Con còn dám nói?" - Hiến Từ trừng mắt nhìn con, rồi quay sang nhìn Ngọc Tha

"Mẫu hậu...con xin lỗi!" - Thiên Ninh công chúa lúc này mới lên tiếng

Hai chữ xin lỗi này nàng đã nghe đến phát ngán. Tại sao mọi chuyện đều xảy đến với nàng một cách quá đột ngột? Từ chuyện này đến chuyện khác khiến Hiến Từ mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ. Nhưng...lần này, nàng không thể nhịn nổi!

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro