Chương 23: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiến Từ nén cơn giận, nàng ngồi xuống bên cạnh Thượng hoàng, im lặng. Minh Tông lúc này mới cất lời:

"Trâu Canh đâu?"

Hai người đều không nói lời gì. Thượng hoàng tức giận đập bàn, đứng dậy hỏi:

"Trẫm hỏi Trâu Canh đâu? Các ngươi điếc sao?"

Một tên hoạn quan sợ hãi, nói:

"Bẩm Thượng hoàng, Trâu đại nhân đang...ở cung Thúy Hoa."

"Cái gì? Tên này lại còn dám thông dâm với cung nữ? Mau bắt hắn về đây cho ai gia!" - Hiến Từ tức giận

Khi được bắt đến, Trâu Canh sợ hãi quỳ xuống dập đầu:

"Bái kiến Thượng hoàng, Thái hậu, quan gia, công chúa!"

"Ai bảo ngươi chỉ quan gia tư thông với chị ruột?" - Minh Tông hỏi

"Bẩm thượng hoàng, đây là phương thuốc gia truyền của nhà thần, chắc chắn công hiệu. Nếu thượng hoàng không tin, người có thể cho các thái y khác thăm khám cho quan gia."

Đúng lúc này, Dụ Tông lên tiếng:

"Phải phải thưa phụ hoàng, mẫu hậu. Sau khi sử dụng phương thuốc này xong, nhi thần cảm thấy không còn mệt mỏi nữa mà ngược lại, thân thể cường tráng, vô cùng có sức sống. Trâu Canh là thần y, thần y."

"Ai gia cho con lên tiếng chưa? Phương thuốc đó có thể khiến con thân bại danh liệt cả đời đấy con biết không? Ngọc Tha là tỷ tỷ ruột của con, chuyện trái luân thường đạo lý như vậy con còn có thể làm được. Có chuyện gì con không thể làm không hả?"

Trâu Canh sợ hãi, vội vàng thú tội:

"Xin thái hậu và thượng hoàng bớt giận, thần đã biết tội rồi, thần không dám tái phạm nữa đâu!"

Mặc cho hắn kêu gào, Thái hậu bảo Ngọc Nhi dẫn Thiên Ninh rời đi. Minh Tông cho mời thái y đến khám cho Dụ Tông, quả thật thuốc có linh nghiệm! Tuy vậy, tội này khó tha, thượng hoàng liền nói:

"Hạo nhi, con có vui không?"

"Sao ạ, thưa phụ hoàng?'

"Bệnh con chữa được rồi, con nghĩ như thế nào?"

"Nhi thần...."

"Tâm nguyện của con đạt được rồi, không hổ thẹn với tỷ phu của con sao? Từ nay, sau khi thiết triều xong thì cút về Toát Trai đọc sách cho trẫm, khi nào con hiểu được thế nào là luân thường đạo lý, thế nào là tam cương ngũ thường thì hãy bước ra ngoài!"

Rồi Thượng hoàng quay sang Trâu Canh, chỉ thẳng mặt nói:

"Còn ngươi, nể tình có ơn cứu quan gia, trẫm tha ngươi một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi mau ra ngoài lãnh 100 gậy, về sau giữ chức vụ nhỏ nhất của Thái y viện. Rõ chưa?"

"Tạ ơn thượng hoàng tha mạng!"

Năm đó là năm Thiệu Phong thứ 11, hoàng đế Trần Dụ Tông 15 tuổi tư thông với chị ruột là Thiên Ninh công chúa 23 tuổi nhằm chữa bệnh liệt dương. Sự việc đáng chê cười này được lưu vào sử sách, tạo tên tiếng xấu muôn đời, đánh dấu cho sự suy vong của triều đại nhà Trần.

_________________

5 năm sau, Thượng hoàng và hoàng đế cũng vi hành đến Nghệ An. Đến tháng 8 âm lịch năm đó, Thượng hoàng ghé đến Chí Linh thăm đền Huệ Vũ đại vương. Trùng hợp thay, Hiến Từ cũng đang ở đó. Hiện nay, Quốc Chẩn đã được minh oan hoàn toàn, Dụ Tông còn ban tước Đại vương truy phong, nhằm tưởng nhớ công ơn và bù đắp lỗi lầm năm xưa của hoàng gia.

Thượng hoàng quỳ xuống bên cạnh Hiến Từ, thành tâm khấn bái, cầu xin được tha thứ. Bất giác, Minh Tông xuất khẩu thành thơ, đọc lên khiến người khác đau lòng:

"Thu khí hòa đăng thất thự minh,

Bích tiêu song ngoại đệ tàn canh.

Tự tri tam thập niên tiền thác,

Khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh."(1)

"Đa tạ thánh ân! Cha ở trên trời...cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi!" - Hiến Từ nhìn linh vị của Quốc Chẩn

"Trẫm...."

"Đừng nói nữa! Đều qua rồi, chấp niệm...cũng nên buông bỏ rồi!"

Nói rồi, nàng ngồi dậy, đi ra khỏi đền. Minh Tông nghe xong câu đó thì lòng vui như mở hội, không kìm được mà rơi nước mắt, thì thầm nói:

"Cám ơn nàng, Huy Thánh!"

_________________

Đoàn người khởi hành về lại Thăng Long, lần này Thượng hoàng và Thái hậu ngồi cùng nhau, không như lúc trước. Minh Tông nắm lấy tay của Hiến Từ, nàng không từ chối, chỉ là gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Rồi đột nhiên, nàng quay sang nhìn Thượng hoàng, hoảng hốt hỏi:

"Mặt người...bị gì thế?"

Nghe thế, Thượng hoàng mới dùng tay sờ vào mặt mình, phát hiện ở má bên trái hơi đau nhức nhưng chỉ nói:

"Không sao, sắp đến kinh thành rồi, khi nào về hẵng truyền thái y. Chút vết thương nhỏ, không sao đâu!"

Hiến Từ gật đầu, nhưng vẫn không nói thêm lời nào. Minh Tông dường như muốn mở lời, cũng chẳng biết phải nói chuyện gì. Phu thê bọn họ dường như không còn chuyện gì để tâm sự.

Một hồi lâu sau, xe ngựa đột ngột dừng lại, Ngọc Nhi chạy vào bẩm báo:

"Thượng hoàng, Thái hậu, đã đến rồi ạ!"

Minh Tông xuống trước rồi đứng đó đỡ nàng xuống xe, tay nắm chặt không rời. Lúc này, nàng mới phản ứng:

"Chúa thượng, người không cần phải nắm tay thần nữa đâu!"

"Chúng ta là phu thê, có gì không thỏa?"

"Chúng ta đều già rồi! Không sợ người khác chê cười sao?"

"Đế hậu thâm tình, là phúc muôn dân. Có gì không ổn?"

Hiến Từ không nói nữa, chỉ cùng Thượng hoàng đi vào trong cung. Càng đi tay của Thượng hoàng càng lạnh. Đến trước cửa cung, Thượng hoàng đột ngột ngất xỉu, Thái hậu hoảng hốt liền cho mời thái y.

"Sao rồi, Thượng hoàng bị làm sao?"

"Bẩm Thái hậu, Thượng hoàng bị ong vàng đốt, lại quá lao lực nên ngất xỉu. Thần sẽ kê đơn thuốc cho Thượng hoàng."

"Ngươi có chắc là Thượng hoàng không sao không?"

"Phạm Thế Thường cam đoan. Nếu có bất trắc, xin hãy chém đầu thần!"

"Được, ngươi đi kê thuốc đi!"

Rồi, nàng bảo mọi người ra ngoài hết. Một mình ở lại trong phòng nhìn Minh Tông, bất giác nàng mỉm cười:

"Thì ra...ta chưa từng hết yêu người. Thật ngu xuẩn!"

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Đây là bài thơ Thượng hoàng Minh Tông viết khi đến thăm đền Trần Quốc Chẩn tại Chí Linh, nhằm tỏ lòng hối hận, nuối tiếc của mình đến Quốc phụ.

Dịch nghĩa:

Giọt mưa tàu chuối tiễn đêm dài,
Hiu hắt đèn thu trước ban mai.
Ba chục năm rồi, lầm lỗi bấy!
Đành ôm sầu hận, lắng mưa rơi.
(Dạ Vũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro