Chương 25: Từ bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tông mất, Dụ Tông ngày càng rơi vào trụy lạc. Năm 1358, một năm sau khi Thượng hoàng băng, Hoàng đế đổi niên hiệu là Đại Trị, bắt đầu thời kỳ suy đồi của triều đại nhà Trần.

__________________

Ở triều đường, các An phủ sứ liên tục dâng tấu chương cho Dụ Tông:

"Bẩm báo chúa thượng, vào đầu năm nay, hạn hán kéo dài, nạn sâu cắn lúa khiến nhân dân lầm than. Khẩn xin chúa thượng xuống chiếu cứu giúp dân chung." - Hữu tướng quốc Trần Kinh nói

"Tam hoàng huynh, khanh nghĩ sao?"

"Bẩm chúa thượng, năm Khai Hựu thứ 5, nước ta cũng chịu phải thiên tai, hạn hán kéo dài, Ninh hoàng và Triết hoàng cho các địa phương mở kho thóc phát cho dân. Chi bằng ta noi gương người xưa."

Nghĩ một hồi, Dụ Tông mới nói:

"Mở kho thóc cần một thời gian lâu dài để vận chuyển. Trẫm lại nghĩ ở các địa phương sẽ có hộ giàu, nay ta nhờ họ bỏ thóc ra trước, rồi thống kê lại đổi ra tiền. Các khanh thấy thế nào?"

"Thần đồng ý!" - Chu Văn An đứng ra đầu tiên rồi các triều cũng lần lượt tán thành

"Được, việc này giao cho Hàn Lâm viện xuống chiếu, Hữu tướng quốc giám sát việc này. Còn việc gì nữa?"

"Bẩm báo chúa thượng, An phủ sứ các lộ cũng đưa tin Ngô Bệ đem quân tụ họp ở núi Yên Phụ, dựng cờ lớn ở trên núi, tiếm sưng vị hiệu, yết bảng nói cứu giúp dân nghèo. Từ Thiên Liêu đến Chí Linh, hắn đều đã chiếm đóng. Mong người hạ chỉ!" - Thái úy Trần Nguyên Trác bẩm báo

"Từ năm Thiệu Phong thứ 5, triều đình đã cho đánh dẹp, nay lại tiếp tục gây náo loạn. Lệnh cho An Phủ sứ các lộ dẫn binh đi đánh dẹp, bắt sống hắn về đây cho trẫm!"

Sau ngày hôm ấy, các triều thần đều nhận định Dụ hoàng là người bảo thủ, ngang tàng. Kế đó chỉ có thể xử lý nhất thời, không thể dùng được. Vậy mà....chẳng ai có thể khuyên.

Vừa tan triều, Dụ Tông đã vội vã chạy đến cung Thánh Từ thỉnh an. Sau khi Minh Tông mất, Hiến Từ ngày nào cũng lễ phật, không quan tâm đến chính sự, chỉ chuyên tâm cầu phúc. Vì vậy, những chuyện triều chính nàng không rõ, cũng không muốn nghe.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!"

"Chuyện gì? Sao con lại đến tìm ai gia?"

"Trẫm chỉ muốn báo hiếu cho người thôi!"

"Chỉ cần con ngoan ngoãn theo Chu đại nhân học hành, tránh xa bọn người Trâu Canh ra. Đó là báo hiếu cho ai gia rồi!"

"Chu sư phụ hôm nay bận nên Trẫm được nghỉ. Còn Trâu Canh, nhi thần thấy hắn không xấu, cũng chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho trẫm thôi. Mẫu hậu nghĩ xem, bệnh này chữa không khỏi thì nguy cho quốc gia xã tắc."

"Nguy như thế nào? Chúa thượng có thể nói cho ai gia nghe không?"

"Tương lai sẽ không có người kế vị thì Đại Việt sẽ nguy to!" - Dụ Tông tự tin đáp

"Tả tướng, Hữu tướng, Thái úy đều là con của tiên hoàng, chúng nó có tư cách kế thừa hoàng vị của con. Chưa kể đến Hú nhi, Thạch nhi, Trạch nhi và Dục nhi. Đại Việt không thiếu người kế vị. Theo ai gia thấy, con ngày ngày bị đám người Trâu Canh dạy hư thì quốc gia mới nguy nan."

Lần này, Dụ Tông im lặng, không dám nói gì nữa, cúi gằm mặt xuống đất. Thái hậu giận dữ nói:

"Mau cút về cung Quan Triều đọc sách cho ai gia! Ngày mai, Chu đại nhân đến khảo bài, con không được lơ là."

Dụ Tông ngoan ngoãn hành lễ rồi từ từ đi về phía cung Quan Triều. Ngọc Nhi đợi hoàng đế đi xa rồi mới cất tiếng can ngăn:

"Thái hậu, chúa thượng còn nhỏ tuổi, người đừng nghiêm khác quá!"

"Năm xưa, Tiên hoàng 20 tuổi đã tự mình chấp chính, không cần sự giúp đỡ của Anh Tông. Ấy vậy mà nhân dân ấm nó, tiếp nối sự thịnh vượng của quốc gia. Chúa thượng giờ đây đã 23 tuổi, tính tình lại trẻ con. Làm sao ai gia không nghiêm khắc được chứ?"

"Vậy tại sao người không buông rèm nhiếp chính?"

"Ai gia tư chất tầm thường, không có tài chính trị. Buông rèm nhiếp chính thì chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Vả lại, trong triều vẫn có các trung thần can gián, ai gia tin tưởng bọn họ."

"Đều tại Ngọc Nhi ngu xuẩn, xin Thái hậu thứ tội!" - Ngọc Nhi quỳ xuống

"Đứng lên đi! Chúng ta...đi thăm nguyên phi. Ai gia đã lâu rồi chưa gặp muội ấy."

Nàng đến điện của Thuận Nương. Nơi đây đã từng rất náo nhiệt, giờ đây lá vàng trong điện cũng không có ai quét dọn, mạng nhện bám đầy cũng không ai lau chùi, quá đáng thương!

Thái hậu bước vào điện, Thuận Nương vội vã đi đến hành lễ, rồi mỉa mai nói:

"Vượng nhi mất rồi, con trai tỷ lên kế vị. Tỷ thắng rồi nên tỷ đến đây cười nhạo ta phải không?"

Nàng ngồi xuống ghế ở chính điện:

"Không ai thắng cũng chẳng có ai thua!"

"Cũng đúng, vì vốn dĩ ban đầu tỷ đã thắng. Tiên hoàng suốt cả đời này chỉ yêu có một mình tỷ."

"Yêu thì đã sao? Rốt cuộc người cũng nghe theo lời các ngươi mà giết hại cả gia đình ai gia."

"Rõ ràng tỷ vẫn còn hận trong lòng, vậy mà khi Tiên hoàng mất còn tỏ ra thâm tình. Đúng là giả tạo!"

"Hận? Có thể ngươi không tin, ai gia chưa từng hận, cũng không có tư cách để hận. Bởi đó...là bổn phận của ai gia."

"Cứ cho là vậy đi, ta cũng không muốn nghe những lời này. Tỷ muốn đánh muốn giết, tùy tỷ." - Thuận Nương quỳ xuống, nhắm mắt lại, vẻ cam chịu

"Ngươi có biết điểm khác biệt cơ bản giữa ai gia và ngươi là gì không?"

"Cái gì?" - Thuận Nương ngạc nhiên

"Ai gia là công chúa, còn ngươi...là tiện nhân."

"Có gì khác chứ? Cho dù xuất thân ra sao, chúng ta đều là vợ của Tiên hoàng, là mẹ của hoàng tử."

"Không giống. Công chúa sẽ không bao giờ cư xử như một tiểu nhân. Cũng như bây giờ, ai gia căn bản không muốn giết ngươi."

Nguyên phi trừng mắt, đơ người một hồi lâu rồi đột nhiên dập đầu:

"Thái hậu, thần biết tội rồi! Xin người tha tội!"

"Ngươi có tội gì?"

"Lừa dối chúa thượng, vu oan giá họa, xúi giục yểm bùa, đều là thần làm. Xin Thái hậu tha tội!"

Thuận Nương đã nói hết tất cả, khóc lóc thảm thiết xin được tha thứ. Hiến Từ nâng cằm ả lên, nói:

"Ai gia đều biết những việc ngươi làm, chỉ là không chấp. Sau này, ngươi cứ từ từ ở trong điện của mình sám hối đi! Xem như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!"

Rồi, nàng rời đi. Thuận Nương phía sau liên tục nói tiếng cảm ơn. Nàng không quan tâm, cũng chẳng bận lòng. Bởi vốn dĩ, đó không phải mục đích mà nàng đến đây.

Ngọc Nhi trong lòng vẫn còn bực tức, vội nói:

"Thái hậu, vì sao người có thể bỏ qua cho nàng ta một cách dễ dàng như vậy? Ả hại người, hại cha người lại muốn hại con người, sao có thể nuốt giận?"

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Người thì cũng đã mất, đòi mạng chẳng ích lợi gì. Chi bằng ai gia tha cho ả một mạng, để ả nhớ ơn ai gia cả đời, cũng sẽ không gây thị phi nữa."

"Thái hậu anh minh!"

"Bỏ đi! Ai gia mệt rồi! Hồi cung nghỉ ngơi!"

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro