Chương 5: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Huy Thánh chuẩn bị hồi phủ Uy Túc công, vừa ra khỏi cửa, thái tử lại đến. Huy Thánh vội vàng hành lễ, lại bị thái tử kéo vào chính điện của Vương phủ, lên tiếng trách mắng:

"Ngươi to gan! Người của bổn thái tử mà ngươi cũng dám bắt nạt!"

Huy Thánh quỳ trước thái tử, dập đầu:

"Thiếp thân có tội, chỉ là không biết bản thân đã bắt nạt Lê phu nhân như thế nào?"

"Thuận Nương nói với ta, ngươi ỷ là công chúa nên trù dập nàng ấy, không biết lẽ quân thần."

Huy Thánh ngước nhìn Trần Mạnh, rồi đứng dậy, đáp:

"Bắt nạt? Huy Thánh không dám, càng không dám nhận lỗi khi mình không làm chuyện gì sai. Người là thái tử một nước, chắc cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu không còn việc gì, Huy Thánh xin phép hồi phủ, tránh cho Uy Túc công bận lòng."

"Đứng lại! Ngươi không được đi!"

"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm sao không báo trước cho thần?"

Huệ Vũ vương vừa hồi phủ, ngài hành lễ với thái tử, rồi đứng chắn ngang nữ nhi của mình. Trần Mạnh lên tiếng:

"Hoàng thúc, nữ nhi của người ỷ mạnh hiếp yếu khiến cho Thuận Nương khóc la trong cung. Có phải nên phạt hay không?"

"Thái tử, nếu người đã lên tiếng gọi ta một tiếng 'hoàng thúc' thì ta xin phép nói một đôi lời. Đầu tiên, Lê Thuận Nương và Huy Thánh là chị em cùng mẹ khác cha, vốn dĩ thân thiết, sẽ không có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Thứ hai, người thân là thái tử, lại vì một nữ nhân làm loạn khắp vương phủ, e rằng không thỏa. Chi bằng, người cứ về trước, thần sẽ giáo huấn lại Huy Thánh, chắc chắn sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho Lê phu nhân."

Trần Mạnh suy nghĩ một hồi, rồi đáp:

"Đa tạ hoàng thúc. Vậy...Trần Mạnh xin được phép đi trước."

"Cung tiễn điện hạ."

Trần Mạnh đi rồi. Quốc Chẩn bảo mọi người lui ra hết, ai nấy cũng nghĩ rằng lão gia sẽ tức giận, dùng gia pháp giáo huấn. Nhưng đợi mọi người ra ngoài hết, Quốc Chẩn nhìn con gái của mình rồi dang rộng vòng tay, nói:

"Huy Thánh, lại đây!"

Nàng nở nụ cười chạy lại ôm cha của mình, nhưng một lúc sau lại khóc như mưa. Quốc Chẩn vỗ vai nhẹ nhàng an ủi. Trong lòng ngài biết rõ tâm tư của con gái nhưng thân là công chúa, đành phải chấp nhận để giữ gìn sự đoàn kết trong gia tộc.

Rất lâu sau đó, Văn Bích gõ cửa bước vào:

"Nhạc phụ, cứ để con đưa Huy Thánh về! Người an tâm được rồi!"

Huy Thánh nín khóc, lau nước mắt trên mặt của mình rồi cùng Văn Bích hồi phủ. Trong xe ngựa, Huy Thánh hỏi:

"Cô trượng, con sai rồi đúng không? Con không nên thích thái tử. Tại sao biểu ca lại đối xử với con như vậy? Lúc trước...chẳng phải cũng rất tốt sao?"

"Ngoan, Huy Thánh ngoan. Không nói những điều tiêu cực như thế nữa! Tâm ý của Thái tử, ta không thể đoán bừa nhưng ta tin rằng Thái tử không có ý xấu. Không sao! Chúng ta về phủ, không quan tâm đến Đông cung nữa." - Văn Bích xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng

Nàng ngủ thiếp đi, có lẽ nàng đã quá mệt rồi....

__________________

Năm Hưng Long thứ 19, vua Trần Anh Tông cùng Nhập nội Bình chương sự Trần Quốc Chẩn chinh phạt Chiêm Thành, trả lại mối hận của Huyền Trân công chúa. Thái tử Trần Mạnh được giao trách nhiệm giám quốc, bên cạnh là Chiêu Văn vương Trần Nhuật Duật và Nghi Võ hầu Quốc Tú phò tá.

Hôm xuất chinh, Huy Thánh nắm giáp cha mãi không thôi, lưu luyến chẳng muốn rời. Quốc Chẩn xoa đầu con gái, an ủi:

"Cha nhất định sẽ khải hoàn trở về. Huy Thánh ngoan, trở về đi!"

"Cha, người phải trở về, nhất định phải trở về!"

Vua Anh Tông lên tiếng:

"Mạnh nhi, đưa Huy Thánh hồi phủ!"

Thái tử kéo tay nàng về phía xe ngựa, đưa nàng vào trong. Huy Thánh nước mắt rơi đầy, ngồi trong xe khóc ngày càng lớn, khiến cho Ngọc Nhi vô cùng khó xử, vừa nấc vừa nói:

"Công...chúa, người...đừng khóc...nữa!"

Càng nói, Huy Thánh càng khóc to hơn, đây là lần đầu tiên nàng phải rời xa cha mình từ khi mới sinh ra. Với nàng, Quốc Chẩn là cha nhưng còn là tri kỷ, là người luôn hiểu và thông cảm cho nàng, thậm chí Nguyễn phu nhân cũng không bằng. Dù gì, Nguyễn phu nhân bây giờ cũng là người của Lê gia, không phải thê thiếp hoàng tộc. Vì thế, Quốc Chẩn vô cùng lo lắng cho đứa con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ nên dặn dò Văn Bích kỹ càng, không để nàng buồn bã hay chịu ủy khuất. Chuyện của hai năm trước cũng chìm vào quên lãng, chính Huy Thánh cũng không còn nhớ đến Thuận Nương nữa, nàng cho rằng ai cũng có cuộc sống của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng, không sợ gặp phiền phức. Ấy vậy mà, Trần Mạnh luôn luôn xa cách với Huy Thánh, không hiểu lý do là gì.

Thấy nàng khóc to trên xe ngựa, Quốc Chẩn lo lắng không nguôi, bèn dứt một cái cúc áo trên giáp, bảo người đưa qua cho công chúa, rồi nói:

"Cúc áo là tín vật, nuốt lời nguyện nhận trừng phạt."

Huy Thánh nín khóc, ngoái đầu ra bên ngoài cửa sổ, hét lớn: "Cha không về, con sẽ đi tìm cha!"

Hai người nhìn nhau, Quốc Chẩn vẩy tay, ý muốn bảo Huy Thánh hồi phủ, nàng cười rồi bảo phu xe về phủ. Thấy vậy, Anh Tông cười lớn:

"Phụ thân thương con gái hơn!"

Đoàn quân xuất phát lên đường chinh phạt Chiêm Thành.

___________________

Huy Thánh trở về Uy Túc công phủ đã thấy Văn Bích đứng ở ngoài phủ chờ đợi. Mấy năm nay, họ sống trong yên bình, không cãi vã, không bất đồng, nhân dân Đại Việt đều nói phu thê Uy Túc công trai tài gái sắc, mà lại quên mất Thiên Trân công chúa - tiên Uy Túc công phu nhân. Còn Huy Thánh và Văn Bích vẫn duy trì mối quan hệ cô trượng - cháu gái, không hơn không kém dù ngoài mặt vẫn giả bộ phu thê ân ái, che mắt cả thiên hạ.

Duy chỉ có Thuận Nương hiểu rõ hơn ai hết, trong khoảng thời gian này, nàng ta được nhiều mệnh phụ lấy lòng. Thái tử phi chưa định, nàng ta là phi tử duy nhất của Thái tử Trần Mạnh, tiền đồ sáng lạng, người khác cũng phải ghen tị. Thuận Nương biết Huy Thánh vẫn còn tương tư thái tử, chỉ là mấy năm nay sợ uy quyền của Huệ Vũ đại vương và quan gia. Nay cả 2 người đều xuất chinh, Thái tử lại nhiếp chính, Thuận Thánh hoàng hậu thì ở trong phật đường, cầu nguyện cho đại quân chiến thắng khải hoàn, sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản nàng ta làm xằng bậy. Và...chuyện gì đến ắt sẽ đến...

_____________

Hôm nay là 15 tháng 12 âm lịch, chỉ còn nửa tháng nữa là Tết, cũng là sinh thần của Thuận Nương. Nàng ta thiết yến ở Đông cung, chỉ mời gia quyến của người trong tông thất, chủ trì tiết kiệm để cầu phúc cho đại quân. Hoàng hậu lâu nay không vừa mắt, liền từ chối lời mời, lấy lý do trong người không khỏe. Thuân Nương hiểu rõ, trong lòng của hoàng hậu, Huy Thánh mới chính là hình tượng cho con dâu hoàng tộc, không phải con gái họ Lê.

_____________

Tại Uy Túc công phủ,

Một gia nô bước đến chỗ Huy Thánh đang đọc sách, dâng thiệp mời:

"Phu nhân, Đông cung gửi thiệp mời."

Ngọc Nhi nhận lấy, đọc được vài chữ rồi đưa lại thiệp mời, nói:

"Ngươi tìm một lý do nói phu nhân không đến được!"

Huy Thánh nói:

"Yến gì?"

"Sinh thần của..Lê Thuận Nương."

"Ta đi! Mẹ cũng không phải khó xử."

"Công chúa..."

"Quyết định vậy đi! Ngọc Nhi, canh y."

_____________

Trước khi đi, Văn Bích nhắc nhở:

"Huy Thánh, cẩn thận! Nhớ về trước giờ Dậu!"

"Cô trượng, yên tâm! Con sẽ ổn!"

Nàng bước lên xe ngựa, vào cung.

Vừa đến nơi, Thuận Nương giả nhân giả nghĩa đứng chờ trước cửa, nhìn thấy Huy Thánh thì hành lễ, rõ ràng là muốn quy nàng vào tội vô lễ. Huy Thánh nhanh chóng đỡ dậy, nói:

"Phu nhân, người làm gì vậy? Như thế này...không hợp lễ. Huy Thánh bái kiến phu nhân."

Hành động của Huy Thánh khiến ai nấy kinh ngạc, chế giễu Lê phu nhân này xuất thân bần hàn, lại không hiểu lễ nghĩa. Thuận Nương vẫn nở nụ cười, tiếp tục đón khách. Một nô tỳ dẫn nàng vào bên trong, ngồi vào bàn tiệc của mình. Thân phận của nàng là Uy Túc công phu nhân, không cao, cũng không thấp, đủ để người khác kính phục.

Nguyễn phu nhân được mời tới cũng đi đến bên cạnh Huy Thánh trò chuyện để con gái khỏi cô đơn, lạc lõng. Nàng không thân quen với những mệnh phụ ở đây, có lẽ, là không phù hợp.

Tiệc cũng dần tàn, thái tử say khướt đã được đưa về cung từ lâu, khách khứa cũng trở về phủ của mình. Huy Thánh nhận ra đã là giờ Thân rồi, phải về kẻo muộn. Lúc này, Thuận Nương đi đến, nói:

"Huy Thánh tỷ, muội hơi say, tỷ đi vào tẩm cung lấy thuốc giùm muội đi!"

"Thần sao? Còn các nô tỳ?"

"Bọn chúng đang bận, tỷ giúp ta một chút đi! Thuốc để trên kệ sách, tỷ vào sẽ thấy ngay."

Do dự một hồi, nàng cũng đồng ý, nhưng lại bảo Ngọc Nhi ở đây đỡ Thuận Nương.

Hành lang tối thui, nàng lại không biết đường, liền nhờ một nô tỳ đang dọn dẹp dẫn mình vào tẩm cung. Chỗ của Thuận Nương được trang hoàng lộng lẫy, không giống đãi ngộ của một thiếp thất, và người đang nằm trên giường là thái tử Trần Mạnh. Nàng sợ hãi, giật mình nhưng vì đã nhận lời, nàng đành nhắm mắt, chạy đến kệ sách, luống cuống tìm thuốc rồi vội vàng đi ra ngoài. Đến cửa, người trên giường chợt lên tiếng:

"Nàng đi đâu?"

___TO BE CONTINUED___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro