Chương 8: Phạt Chiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm đầu Minh Tông trị vì, Thượng hoàng Anh Tông vẫn có ảnh hưởng lớn với các quyết sách trong nước. Tuy vậy, Minh Tông vẫn có những thay đổi quan trọng trong luật pháp và các ứng biến kịp thời trước thiên tai, lũ lụt. Điều đó đã tạo nên thời điểm đỉnh cao của vương triều nhà Trần: Anh - Minh thịnh thế.

Năm Đại Khánh thứ năm, Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn một lần nữa lại cử đi đánh Chiêm Thành. Ngày chia tay, hai cha con quyến luyến chẳng rời, Quốc Chẩn quay ra nói với Minh Tông:

"Huy Thánh gần đây thân thể không tốt, Uy Túc công thì suốt ngày bận lo công vụ, mong rằng chúa thượng sẽ quan tâm con bé nhiều hơn, tránh cho nó gặp điều thị phi. Thần sẽ an tâm hơn để phạt Chiêm."

"Hoàng thúc đừng lo! Trẫm sẽ lo cho Huy Thánh!"

Nói rồi, người cùng ngựa đưa đại quân Nam tiến, chiến đánh Chiêm Thành. Huy Thánh năm nay đã 19 tuổi, không còn dáng vẻ khóc sướt mướt ngày Quốc Chẩn theo Anh Tông phạt Chiêm. Bây giờ, nàng đã trưởng thành hơn, nàng không khóc, chỉ lặng thinh nắm chặt chiếc cúc trong tay, miệng thì thầm: "Nhất định sẽ trở về!" Minh Tông thấy lạ, bèn nói:

"Huy Thánh, muội muốn khóc thì cứ khóc đi!"

Nàng nhìn Minh Tông, mỉm cười đáp:

"Bẩm chúa thượng, Huy Thánh sẽ không khóc, nếu đó là điều cha mong muốn."

"Được thôi! Nhưng Huy Thánh này, muội không cần cung kính như thế, chúng ta là người một nhà. Sau này gặp Trẫm, cứ gọi ta là biểu ca như lúc trước là được rồi!"

Trần Mạnh trưởng thành rồi, không vì chuyện nàng gả cho Uy Túc công mà tỏ ra khó chịu như trước. Vì người đã là vua của một nước, là chủ của muôn dân. Vả lại, Minh Tông đã hiểu như thế nào gọi là buông bỏ...

Huy Thánh lúc này cung kính nói:

"Trước lễ quân thần, sau mới là lễ huynh muội. Chỉ mong sau này chúa thượng chiếu cố cha của thần, đừng để ông quá nhọc lòng!"

"Huệ Vũ vương nắm giữ vị trí quan trọng. Trẫm vừa đăng cơ, cần có những người như hoàng thúc. E rằng để muội phải thất vọng rồi!"

Huy Thánh cười nhẹ rồi lại nhìn lên trời, cũng đã sắp tối rồi, nàng vội lên tiếng:

"Vậy thần phụ xin cáo lui!"

Minh Tông sai người đưa nàng về Uy Túc công phủ, còn để lại một thân tín, phòng mọi việc bất trắc. Ngọc Nhi nhớ đến những chuyện cũ, miệng cứ lẩm bẩm:

"Giả nhân giả nghĩa"

Lời này lại được Huy Thánh nghe thấy liền vội vã bảo hạ nhân lui ra hết, một mình ở lại khuyên nhủ Ngọc Nhi.

"Ngọc Nhi, quỳ xuống!"

Ngọc Nhi dập đầu:

"Công chúa, em cảm thấy những lời chúa thượng nói không thật lòng, sợ rằng công chúa sẽ cả tin."

"Ta biết em chỉ muốn tốt cho ta. Nhưng đó là chúa thượng, là chủ của Đại Việt. Em không được nói năng hỗn xược như thế, nhỡ đâu người khác nghe thấy, hậu quả sẽ rất khó lường. Thế gian bao la rộng lớn, nhưng chỉ có em và cha nghĩ đến cảm nhận của ta, đối đãi với ta thật lòng. Còn những người ngoài kia chỉ xem ta là quân cờ chính trị có thể mang lại lợi ích cho họ."

Huy Thánh gắng gượng, tránh để nước mắt tuôn trào, ấy vậy mà lại ngày càng rơi nhiều. Nàng nói tiếp:

"Thượng hoàng, cô trượng, chúa thượng,.. ai trong bọn họ cũng đều muốn dày vò ta. Họ bảo ta gả cho ai ta phải gả, bảo ta hòa ly với ai ta phải hòa ly, ngay cả quyền quyết định hạnh phúc cho bản thân cũng không có."

Ngừng một chút, nàng tiếp tục:

"Trần Mạnh là nam nhân ta yêu quý, ta muốn chăm sóc chàng cả đời nhưng em nhìn chàng đã làm gì ta. Chàng khiến ta trở nên đáng thương hơn bao giờ hết, khiến Thuận Nương và ta trở mặt. Ta hận...nhưng ta không thể làm gì. Thân phận công chúa này ràng buộc ta, dù muốn hay không, ngay từ khi sinh ra, ta đã bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi, mang trọng trách của cả gia tộc trên vai. Ta ước gì mình có thể như em, được hành động theo ý mình, được nói những điều mình muốn nhưng...ta không thể. Và điều ta làm được cho em hiện tại là bảo vệ em khỏi vòng luân hồi không có hồi kết này."

Ngọc Nhi thương xót, ôm công chúa vào lòng, nói:

"Công chúa, em sai rồi! Em không nên nói như vậy! Công chúa người đừng khóc nữa!"

Chủ tớ bọn họ ôm nhau khóc suốt một đêm, giãi bày hết mọi oan ức trong lòng, mong tâm hồn có thể thanh thản hơn một chút.

_____________

Mấy tháng sau, vào một ngày giữa tháng 6, Văn Bích lên triều sớm nhưng đến chiều vẫn chưa thấy về. Sợ rằng có điều bất trắc, Huy Thánh bảo Ngọc Nhi đi nghe ngóng thì nhận được tin, liền hớt hải chạy về báo với công chúa:

"Công chúa, công chúa! Không ổn rồi!"

"Em bình tĩnh nói cho ta nghe."

"Ở tiền tuyến, quân ta thất thế trước Chiêm Thành, đã bại trận đầu. Hiếu Túc hầu Lý Tất Kiến hy sinh. Vương gia..."

"Cha ta làm sao?"

"Đại vương trúng tên, hiện không biết sinh tử như thế nào nhưng triều đình đang rất rối ren. Phò ký lang phải ở lại nghĩ cách khắc phục."

Huy Thánh nghe đến đây, nàng ngã quỵ xuống đất. Nàng vội vã canh y tiến cung, hỏi thăm tình hình. Nhưng bây giờ Thượng hoàng và Thái Thượng hoàng hậu vẫn đang ở phủ Thiên Trường, không thể cầu xin, nàng bèn nhờ một hoạn quan thông báo cho Minh Tông. Nghe tin Huy Thánh ở ngoài cửa cung, Minh Tông khó xử bảo các quan tiếp tục bàn bạc, còn mình thì triệu nàng vào cung Quan Triều.

Thấy Minh Tông bước vào, Huy Thánh đã vội vàng dập đầu:

"Chúa thượng, Huy Thánh cầu xin người, cứu cha của muội đi! Chúa thượng!"

"Muội mau đứng dậy đi! Trẫm không phải không muốn cứu mà là chưa tìm được người phù hợp. Các lão tướng giàu kinh nghiệm thì tuổi già sức yếu, Trẫm không nỡ phái đi!"

"Chúa thượng, muội không quan tâm ai sẽ xuất trận, chỉ dám cầu xin chúa thượng cho muội ra ngoài tiền tuyến, chăm sóc cho cha."

Lần này, Minh Tông đã nổi giận:

"Hoang đường! Muội là công chúa, số mệnh của muội không phải do muội định đoạt. Hành động của muội liên quan đến giang sơn xã tắc. Trẫm không cho phép muội hồ đồ như vậy!"

Huy Thánh là người trong lòng của Minh Tông, tiền tuyến xa xôi hiểm trở, nhỡ đâu có bất trắc sẽ hối hận không kịp. Nhưng đó có phải suy nghĩ thật sự của Minh Tông hay không...có trời mới biết.

"Huy Thánh biết rõ thân phận của mình rất quan trọng nhưng đó là cha của muội. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cha thật lòng quan tâm đến cảm nhận của muội, chưa từng để muội chịu ủy khuất. Mất cha, muội cũng không thiết sống nữa. Khẩn xin chúa thượng cho muội toại nguyện!"

Minh Tông kinh ngạc nhìn nàng, rồi khẽ nói một câu: "Nàng mất, trẫm không sống một mình!"

Huy Thánh ngẩng đầu lên, nhìn Minh Tông, đôi mắt rưng rưng. Ý gì chứ? Rõ ràng đã tuyệt tình, giờ lại nói những lời này. Khó hiểu! Nhìn một hồi lâu, bên ngoài điện có người nói tiếng vọng vào:

"Thần, Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão xin bái kiến Chúa thượng."

Minh Tông quay sang gật đầu với tên hoạn quan ý tỏ đồng ý cho vào rồi lại bảo nô tỳ đưa Huy Thánh vào trong tẩm cung chờ đợi. Vừa gặp, vị tướng già đã quỳ rạp xuống, cầu xin:

"Xin chúa thượng cho phép thần xuất chinh, cứu nguy cho đại quân."

"Tĩnh Huệ thứ phi (1) đã xin Thượng hoàng cho khanh được an hưởng tuổi già, hà cớ gì lại phải như thế?"

"Lão thần thân là võ tướng, nay nước nhà gặp nạn, lại không làm gì được, vậy thần chỉ là một con rùa rụt cổ, không xứng với hoàng ân to lớn."

"Nếu khanh đã nói như vậy, Trẫm sẽ cử khanh cùng đạo quân Thiên Thuộc tấn công vào doanh trại địch, chấn chỉnh đội hình, lập tức lên đường!"

Huy Thánh bên trong nghe được như thế, mừng đến phát khóc. Khi Phạm Ngũ Lão rời khỏi, nàng chạy ra dập đầu tạ ơn. Minh Tông dang rộng vòng tay, ý muốn ôm nàng vào lòng. Huy Thánh lùi lại một bước, nói:

"Nếu không còn việc gì, thần phụ xin phép cáo lui!"

Minh Tông sai người đưa nàng về Uy Túc công phủ, cũng cho giải tán quần thần trong triều.

Khoảnh khắc muốn ôm nàng vào lòng, Minh Tông sợ mình không thể kiềm chế được bản thân, bất chấp tỏ lòng mình. Thời gian trôi đi, tình yêu từ sâu chôn giấu bỗng đến một cách dồn dập. Đôi lúc chỉ muốn chiếm hữu người ấy cho riêng mình, rồi chợt nhận thức ra thân phận, thôi vậy!

___TO BE CONTINUED___

Chú thích:

(1): Tĩnh Huệ thứ phi là con gái của Phạm Ngũ Lão, phi tần của vua Trần Anh Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro