3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NỬA ĐỜI HỒ MỘNG - THƯỚC NHI TRUYỆN]

Author: Đặng Vy Tâm

Thể loại: Nữ phụ văn, xuyên không, ngôn tình, cổ đại.

Link phần 1 https://www.facebook.com/117828512952577/posts/195727851829309/

Link phần 2
https://www.facebook.com/117828512952577/posts/197741221627972/

______ PHẦN 3

Người chung quanh gọi ta là Thước Nhi, bởi vì tiểu thư bảo khi nàng cứu được ta, trên người ta chỉ có duy nhất một mảnh ngọc bội khắc chữ 'Thước'. Phu nhân nhìn thấy ta là một cô bé có vẻ lanh lợi, dù mất trí nhớ nhưng lại tiếp thu rất nhanh cũng khá thông minh, liền để ta trở thành nha hoàn thiếp thân cho Đại tiểu thư Đặng Mộng Vân.

Đối với ta, lần đầu tiên biết người cứu ta là tiểu thư, thì nàng mặc nhiên đã trở thành ân nhân của ta. Tâm nguyện hiện tại của ta, chính là chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, mong rằng nàng trường lạc cả một đời.

Khi tiểu thư hỏi ta có muốn tìm cha mẹ ruột hay không, nàng bảo, y phục ta mặc trên người lúc ấy là loại gấm thượng hạng, ngọc bội cũng là vật chi chí khó tìm, đang chải tóc cho nàng, ta bỗng dưng khựng lại, trong lòng lại có chút không rõ tư vị gì. Trong kí ức của ta, thỉnh thoảng hằng đêm vẫn có tiếng đánh giết kinh hoàng, mảnh lửa đỏ  nóng bỏng lại chỉ mang lại cho ta một mảng tang thương không thốt nên lời.

Hằng đêm, sau giấc mộng dài ấy, ta lại giật mình đến bật ngồi dậy, mồ hôi vẫn như chuỗi dây vắt đầy trên lưng, trên trán. Tim ta cũng tựa như muốn chết lặng đi mấy hồi.

Trở về thực tại, ta mân môi đáp nhẹ.

"Thước Nhi cảm thấy không cần thiết đâu ạ. Hiện tại, Thước Nhi chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư"

"Hazz ta nói, nha đầu này. Muội đối với ta cũng giống như tỉ muội ruột thịt vậy, đừng có nói gì mà ơn với nghĩa"

"Tiểu thư thấy vui đều được"

Tiểu thư, xin người đừng trách Thước Nhi che dấu tâm tư...

Ta tặng ngọc bội cho tiểu thư, bởi vì ta biết ta là bị cưỡng chế quên đi, người đó... Hắn nói muốn ta quên đi tất cả, sống thật tốt. Được. Thế thì ta sẽ toàn tâm toàn ý trở thành một con người mới.

Tiểu thư có một vị thanh mai trúc mã. Hắn tên gọi Quân Lạc Phong - Thất hoàng tử của Đại Nam triều. Tiểu thư vẫn kể với ta về hắn rất nhiều, thì ra, trước đây hắn cũng không phải sinh ra đã tật nguyền. Thế nhưng bởi vì mưu mô thâm chước nơi cung cấm, liền mang một thân tàn phế sống tựa như chiếc bóng. Có vài ba lần tiểu thư đều lén mang ta đi gặp hắn ở tiểu lâu. Không hiểu sao, lần đầu tiên gặp hắn, ta đã không ưa. Khí chất đầu tiên hắn mang đến cho người khác là ôn hòa, thông tuệ, lúc nói chuyện với tiểu thư nhà ta cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng ánh mắt hắn nhìn tiểu thư lại làm cho ta cảm thấy vô cùng giả tạo.

Hắn không hề thích tiểu thư.

Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu ta.

Ta cũng nhiều lần khuyên tiểu thư, dù cho Thất hoàng tử không thể tranh giành hoàng vị, nhưng Lão gia lại dưới trướng thái tử Quân Lạc Thần, nên dù có nghĩ ở phương diện nào, tiểu thư cũng khong nên đặt tâm tư nơi hắn. Mà trên hết, vị Thất hoàng tử này luôn gây cho ta một cảm giác vô cùng tà khí, không tốt lành gì.

Năm thứ hai ta đến phủ Thừa Tướng. Tiểu thư lén mang ta trốn ra ngoài đi hội hoa đăng. Câu đối treo ở tửu lâu đã rất lâu chưa có người phá, tiểu thư của ta vốn yêu thích văn chương, nàng giải đố. Một trận thành danh 'Đệ nhất tài nữ An Thành'.

Một ngày đông lạnh lẽo năm thứ ba ta đến phủ Thừa Tướng ở bên cạnh tiểu thư, quốc sư có tiên đoán năm nay sẽ là năm rét đậm rét hại toàn thể dân chúng đều phải cẩn trọng, sức khỏe tiểu thư vốn tiêm nhược từ bé, thế nên phu nhân liền mang nàng xuôi về nam tránh rét, ta thân là nha hoàn thiếp thân của nàng, hẳn phải đi theo săn sóc.

Ngồi bên trong xe ngựa, tiểu thư liên tục hắc hơi đến đỏ cả mặt, ta thấy mà lo lắng không yên.

Ngày thứ ba xuôi nam. Đến một ngọn núi, bỗng dưng có tiếng chém giết bên ngoài. Tiểu thư đã sớm thiếp đi vì mệt mỏi, ta có dự cảm chẳng lành, hé một góc nhỏ trên tấm mành treo. Đập vào mắt là cảnh tượng người ngựa ngã dúi trên tuyết lạnh, một gã ngũ quan bặm trợn nhấc đao to chém một vị thị vệ của phủ ta, máu văng lên theo đường cong của thanh đao. Ta kinh hoàng bỏ tấm mành xuống, lùi lại gần tiểu thư.

Không được. Nếu để bọn thổ phỉ ấy nhìn thấy tiểu thư, trong trắng của nàng sẽ không giữ được. Ta khẽ lay lay vai nàng.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau tỉnh lại"

Làm sao đây? Tiểu thư ngất đi mất rồi. Trên người còn rất nóng. Tâm khẽ động. Ta nuốt khan vài cái. Không thể nghĩ nhiều nữa.

Ta nhấc tay, cởi y phục của tiểu thư, thay nàng bằng y phục của ta, ta vận y phục của nàng, lấy một ít bột than rơi ra dưới lò sưởi trên sàn ta không do dự lau lên khuôn mặt của người. Tiểu thư, thứ cho Thước Nhi to gan. Mạng này của Thước Nhi do tiểu thư cứu lấy, nô tì sẽ nguyện vì người mà giao ra.

Giấu tiểu thư vào bên dưới ghế xe ngựa, phủ vải dầy bên trên. Dùng một mảnh vải che lại mặt chỉ chừa một đôi mắt, ta ngồi yên vị trên ghế. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Cho đến khi ngừng hẳn. Tiếng chân đạp trên tuyết đến trước xe ngựa.

Màn xe nhấc lên, một gã tướng mạo đáng khinh nhìn vào. Ta hoảng sợ lùi vào trong.

"Lão Đại! Đây hẳn là tiểu thư của Đặng Thừa Tướng!"

Một tên tướng mạo xấu xí bước đến đánh giá ta trên dưới. Cất giọng ồm ồm khó nghe.

"Hẳn là nàng ta! Bắt nàng ta đi cho ta!"

Hẳn vươn tay túm lấy ta kéo khỏi xe ngựa. Ta giãy giụa, hét lên.

"Bỏ ra! Bỏ ta ra! Vô lễ!"

Một cái tát hất ta té xuống đất đầy tuyết. Đầu va vào một vật cứng ngắc, nức toác. Máu nóng hổi dần dần tràn khỏi đầu ta, giăng trên nền tuyết trắng một màu đỏ rực rỡ tựa như hoa. Ý thức dần mơ hồ, ta nghe loáng thoáng.

"Chết tiệt! Ai bảo người dám đánh nàng! Nàng ta chết thì phải làm sao hả!"

Ý thức tan rã. Ta ngất đi.

Trong cơn mơ hồ, từng hình ảnh tựa như tua chậm lướt qua đầu óc ta.

Xuyên không.

Đông Phương Hỉ Thước.

Đông Phương Ngạo.

Điện Kinh Trần.

Núi Yến Kinh.

Vương Thanh Trần...

______ Hết Phần 3_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro