6. my love language

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiseok à" hyeongjun mở cánh cửa cùng với cánh tay ôm đống chăn gối cao qua đầu cậu, giọng nói khe khẽ để không đánh thức anh jungsu đang nằm ngủ say như chết ở giường trên

"ô sao cậu lại ở đây?" jiseok đang nằm đọc sách thì bật người dậy

"giúp tớ một tay ựa"

"có chuyện gì thế?" jiseok giúp junie đặt đống bông xuống

"keunyangg, tớ chỉ muốn tâm sự cùng cậu thôi"

"à vậy hở, cậu nằm đợi tớ chút. tớ sẽ đọc xong chương sách này ngay thôi"

---

jiseok tắt vụt chiếc đèn, nhồi nhồi cái gối và sau đó đắp chăn lên người mình, lưng cậu cũng yên vị trên mặt nệm mềm mại, giường đơn kế bên là hyeongjun đang nhắm mắt chưa biết đã thiếp đi chưa

"junie à~ ngủ rồi sao?" jiseok thì thào

"vẫn chưa, tớ đợi cậu mà" hyeongjun nói

"hừm...tớ...dạo này cậu thấy tớ lạ không?"

"có chút."

"tớ cũng thấy như vậy, sao nhỉ...tớ cảm thấy rất lạ. bây giờ nhé, là có một người. trước đây tớ thấy người đó rất phiền, cũng có chút ganh tỵ với họ bởi vì họ khá giỏi đó chứ? người ấy liên tục bám lấy tớ, gần gũi với tớ. ban đầu tớ thấy khá khó chịu. nhưng mà, nhưng mà nhá, khi người đó không còn gần gũi với tớ nữa thì tớ lại thấy khó chịu hơn, khi người đó thân mật với một người khác thì tớ lại tức giận trong lòng, tớ luôn muốn phá đám và tim tớ như muốn bốc cháy. tớ cảm thấy điều này thật mâu thuẫn, tớ tự mâu thuẫn chính mình bởi thứ cảm xúc tớ không rõ là gì...hyeongjun à? cậu ngủ rồi hả?..."
.
.
.

"nãy giờ là cậu nhắc đến jooyeon đấy à?" hyeongjun bất chợt nói sau một hồi nhắm mắt im lặng. ra là sự im lặng đó là khoảng thời gian để hyeongjun suy nghĩ và sắp xếp lại câu chuyện mà jiseok kể

"l-làm gì c-có!" jiseok mở to mắt

"vậy thì là ai? cậu gặp gỡ ai rồi à? bạn gái? khi nào?" hyeongjun quay sang đưa người gần lại hơn sau một mớ câu hỏi

"không phải bạn gái!" jiseok liên tục chối

"vậy thì là jooyeon haha" hyeongjun cười đắc chí

"tớ đã bảo không phải rồi mà. nếu cậu không tin thì tớ sẽ không kể nữa đâu!" jiseok dỗi hờn nằm khoanh tay trước ngực

"rồi rồi không phải lee jooyeon, tớ tin nên là cậu kể tiếp đi"

"tớ kể xong rồi. cậu nói gì đi"

"theo như tớ thấy thì, sự đố kỵ mà cậu dành cho người đó đang dần chuyển sang người mà người ấy thân mật dạo này"

"hả? nói gì nghe khó hiểu quá"

"ý tớ là ghen, là cậu đang ghen đó"

"nhảm nhí, sao tớ phải ghen?"

"vì cậu yêu rồi. cậu luôn âm thầm hành động vì người ta, nhưng người ấy quá vô tư nên không nhìn ra được. vì không nhìn ra được nên không đáp lại cậu được. và vì cậu không nhận lại được cảm giác cậu mong muốn từ họ nên cậu mới dễ thấy bực tức và nóng nảy với người ta. tớ nói đúng chứ?"

"cũng đúng đó...ể nhưng mà "yêu" sao? ầy không đời nào đâu, không đời nào tớ yêu cậu ta được"

"jooyeon ấy hở? sao lại không?" hyeongjun tiếp tục trêu chọc vì cậu hiểu rõ jiseok đang nói về ai

"tớ đã nói không phải cậu ấy rồi mà urgg!" jiseok lúc cáu lên cứ giơ nắm đấm làm cho hyeongjun buồn cười chếc đi được

"tớ biết rồi haha tớ sẽ không nói nữa hahaha"

---

*ở phòng bên kia, lúc này trong phòng chỉ có jooyeon và anh gunil. còn taehan đã bị seungmin rủ rê chơi playstation ở ngoài phòng khách.

"hyung ngủ chưa?" jooyeon chống tay lên trán

"chưa, sao thế nhóc?" mặt gunil sáng lên nhờ ánh sáng xanh của laptop mà anh đang nằm sấp để làm việc

"jiseokie quá đáng quá nhỉ?"

"chuyện gì đã xảy ra?"

"thì anh thấy đó, cậu ấy cư xử rất kì quặc. cứ hay cản đường em và bắt em phải ngừng mấy việc em đang làm. yàaa hôm trước em đang mở tủ lạnh tìm kẹo thì cậu ấy bước đến đẩy em ra, lấy nước uống rồi đóng sầm cửa tủ lại trong khi em vẫn đứng đó chưa lấy được kẹo. anh không biết đâu lúc sáng nay em mời cậu ấy cà phê, ban đầu bảo không uống nhưng sau đó lại cướp mất lon nước em định đưa cho taehan. oàaa lại còn gắp lấy miếng mực xào cay mà taehan gắp cho em nữa chứ. dù em không ăn được cay nhưng cậu ấy làm vậy kì quá đi mất!! thằng bé taehan cứ nghĩ là cậu ấy ghét nó."

"chú em nghe anh hỏi này, hừmm em không thích ăn rau nhưng rất thích ăn thịt đúng chứ?" gunil liên tục gõ phím và bấm bấm con chuột

"ể sao anh biết?" jooyeon ngạc nhiên, quay sang

"vì sao anh biết cũng không quan trọng, quan trọng là nhóc jiseok ấy biết và đã ghi nhớ"

"em chưa hiểu lắm..."

gunil gấp laptop lại và ngồi dậy ở mép giường, nhìn jooyeon

"vào cái hôm bọn anh đi mua subway cho sinh nhật taehan, anh định là đã gọi bảy phần rau đầy đủ nhưng jiseok đã yêu cầu một phần không rau và extra thịt. khi anh hỏi đến thì thằng nhóc ấy chối là mình không thích ăn rau, lúc đó anh chẳng nghi ngờ gì đâu. về sau em có nhớ khi anh hối em ăn nhanh lên ấy, thì anh biết em đã ăn cái phần mà anh tưởng rằng thằng bé jiseok ấy đã gọi cho chính mình. nhưng hóa ra phần đặc biệt ấy là cho em. giờ thì em hiểu anh nói rồi chứ?"

"em chưa từng nói mình không thích ăn rau cho cậu ấy...có lẽ cậu ấy đưa nhầm..." jooyeon cau mày nhìn chăm chăm vào một điểm ở tấm ván giữa 2 giường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

"em nghĩ kĩ lại xem, có thể em không nói nhưng ánh mắt của thằng bé ấy thật biết quan sát, hôm trước nó tự thấy đôi dép đi trong nhà của anh bị rách nên đã mua cả đôi mới cho anh"

"...hoặc là không!" jooyeon dường như đã có kết quả sau một hồi căng mắt, cậu nói tiếp "lúc trưa nay cậu ấy đã ăn rau cải rất ngon! cậu ấy đã đổi cái khay không có rau sang cho em! cậu ấy đã ăn giúp em miếng mực đó vì biết em không ăn cay! có lần em đã ăn trúng miếng ớt và cậu ấy đã lấy cốc nước cho em!". sóng não jooyeon hoạt động nhạy hơn bao giờ hết để xâu chuỗi lại mọi chuyện và cậu nhận ra người vô tâm suốt thời gian qua mới chính là cậu. cậu không có tư cách để giận dỗi một người luôn để tâm từng thứ nhỏ nhặt về mình như vậy. và người cần được chú ý và để tâm đến chính là kwak jiseok.

"quào." anh gunil nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, cứ như anh vừa chứng kiến một bộ phim tình cảm lãng mạn giữa hai kẻ ngốc vậy.

"aaa jiseokie của em ngọt ngào thế mà sao em lại nỡ nói những lời quá đáng như vậy chứ! aaa ột tốt khềeee~~" jooyeon xấu hổ chùm chăn lên kín đầu và giãy giụa trong đó

"giờ thì em biết rồi đó hờ hờ, nên là sáng mai lựa lời mà làm lành đi" anh gunil cười vì sự đáng yêu của hai đứa trẻ này

"xấu hổ quá đi mất, chắc là jiseok đang tổn thương lắm, sao mà em có thể nhìn mặt cậu ấy đâyy hự hự hự" jooyeon tức tối, hết lăn lộn phía này phía kia rồi lại hướng nắm đấm xuống nệm.

"cố lên nhóc, giờ anh phải đi ngủ đây. ngày mai còn phải thuyết trình. nhóc con ngủ ngon nhớ, chúc may mắn" anh gunil nói xong, quấn chăn lên đến cổ rồi xoay mặt vào tường

"vâng...hyung ngủ ngon" jooyeon bày vẻ mặt đau khổ

***

"này này lee jooyeon dậy đi! cậu không phải đến trường à?" oh seungmin cùng chiếc quần xuông, dài sọc ca rô màu nâu-kem với chiếc áo phông xanh đen. vỗ nhẹ vài cái vào mặt jooyeon

"urggg tớ không đi đâuuu" jooyeon lấy tay che mặt mình như đang mếu máo

"nhanh đi, jiseok hình như đã chuẩn bị xong rồi. không nhanh lên là cậu sẽ bị bỏ lại mất"

"tớ xấu hổ quá, không thể gặp cậu ấy đâuu" jooyeon trăn trở trên giường

"ờ thì tùy cậu, ở ngoài có kimbap. nhớ ra ăn" dứt câu, seungmin đi ra khỏi phòng để lại jooyeon vẫn nằm lay lắt trên giường với bộ đồ ngủ màu trắng
.
.
.
một lúc sau *cộc cộc cộc* tiếng gõ cửa

"l-lee jooyeon, là jiseok đây. c-cùng đi học thôi. ch-chuẩn bị xong thì ra ngoài...tớ đợi cậu." jiseok phía ngoài cửa đã rất ngại và đôi má ửng đỏ lên như quả cà

"hớ!!!" vẻ mặt jooyeon quay quắt 180 độ, mặt cậu tươi rói, tung chăn mền chạy nhanh ra phía cửa. cậu không dám đối diện với jiseok là tại vì cậu không thể nhìn được khuôn mặt lạnh lùng hay buồn bã vì đã bị cậu làm cho tổn thương. nhưng lần này jiseok đã chờ cậu! jiseok vẫn cư xử như bình thường hoặc thậm chí còn ngọt ngào hơn thế! jiseok là người muốn làm lành trước! jiseok đã đến tìm cậu! bảo đợi cậu đi học cùng!

chạy thật nhanh ra và mở tung cánh cửa, cậu không muốn để jiseok quay đi trước. cánh cửa mở ra, mặt jooyeon hớn hở, lông mày nhướn cao, khuôn mặt jiseok với đôi mắt mở to và hai quả cà của mình. rất nhanh, jooyeon đã trao cho jiseok cái ôm thật mạnh, siết mạnh và mạnh hơn nữa.

"jiseok à~ xin lỗi cậu. xin lỗi đã nói những lời khó nghe đó vì tớ hiểu sai lòng cậu. tụi mình...đừng giận nhau nữa nhé?"

jiseok cũng đáp lại cái ôm, cười "tớ cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã hành xử khó hiểu và không để ý đến cậu. từ giờ tớ sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, lee jooyeon."

"ứm ừmm~~ *lắc đầu* là tớ, tớ sẽ chú ý đến cậu, cậu đã làm nhiều vì tớ rồi. tớ yêu cậu lắm". rồi hai đứa cứ đứng ôm nhau và cười như thế mãi. chỉ bị cắt đứt bởi tiếng nói đầy "mỉa mai" của jungsu đang nuốt không trôi miếng kimbap

"rồi hai đứa tính đứng đó ôm nhau mãi à? trễ học rồi, chậc"

"à ừm" jiseok tằng hắng rồi buông jooyeon ra "c-cậu chuẩn bị nhanh nhé"

***

flash back đêm qua tại phòng của jiseok, lý do vì sao jiseok là người chủ động sang phòng jooyeon

"vậy cậu nghĩ xem là tớ sai hay người đó sai?"

"vậy là cậu đã thừa nhận là thích người đó rồi chứ gì hhh"

"aishhh sao cậu cứ hỏi ngược lại tớ thế!" jiseok cau có tung chăn khỏi người. "được rồi cứ cho là vậy đi, cậu trả lời xem"

hyeongjun cười đắc chí vì có được câu trả lời mình mong muốn. cậu chỉnh giọng và bắt đầu nói

"thích ai thì làm gì có chuyện người ấy sai hay đúng. nhưng nếu có thể, hãy nghĩ phần sai là ở mình. là vì cậu không để họ biết nên họ mới làm phật lòng cậu. nếu cậu cứ giữ mãi cái tính không chịu nói ra điều mình nghĩ, thì khoảng lặng đó chính là thứ sẽ khiến cho bản thân cậu và đối phương bị tổn thương."

"nhưng dù tớ không nói, tớ vẫn hành động rất nhiều cho người ta mà?" jiseok vẫn chưa cảm thấy thuyết phục

"đúng, cậu hành động nhiều nhưng hành động của cậu cứ cục xúc với kì quặc thì khó ai mà nhìn ra được lắm kkkk. cho nên là hành động nhẹ nhàng, kèm lời nói như 'hãy để anh làm cho', 'đưa anh giúp emm' đại loại như thế" junie nói kèm cử chi tay mỗi khi liệt kê, chưa bao giờ jiseok thấy hyeongjun nói nhiều như lúc này.

"à...ra là tớ đã quá cục xúc nên mới khiến họ tổn thương ư...?"

"ừm đúng đấy" hyeongjun đồng ý tắp lự

"tớ nên làm gì đây?" jiseok quay về phía hyeongjun chống đầu lên tay mình

"làm ngược lại với những gì cậu đã làm"

"cụ thể hơn đi"

"nói lời ngọt ngào hơn nè, cư xử nhẹ nhàng, đừng từ chối những cử chỉ thân mật của họ, và làm ơn hãy nói ra những gì cậu nghĩ, đừng dối lòng!" hyeongjun đếm lần lượt từng ngón tay ở mỗi việc jiseok nên làm

"ầyyyy ngọt ngào, tớ không làm được đâu ẹc" jiseok rùng mình

"thế cậu liệu mà làm, sau mà có chuyện tớ sẽ không tâm sự cùng cậu nữa!" hyeongjun đắp chăn quay người đi

"yàaaa mà cậu học mấy cái này ở đâu thế? tớ không nghĩ cậu sẽ rành đến thế kkk"

"lo chuyện của cậu trước đi! tớ ngủ đây"

"tớ biết rồi, cảm ơn cậu hhhh"

***

hyeongjun nhìn cảnh hai đứa nó ôm nhau mà cười tự hào, vì cậu là người hiểu rõ nhất rằng đêm hôm qua có lẽ jiseok đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra hành động đúng đắn của sáng hôm nay. tiếc là anh gunil đã đến trường từ sớm nên đã không thể chứng kiến chuyện vui này. chậc mà biết đâu được, chuyện gì trong ký túc xá anh cũng biết bởi vì có một người luôn hí hửng kể lại hết mọi chuyện cho anh-kim jungsu.

bước xuống sảnh chính của tòa nhà. vẫn như mọi ngày, jiseok luôn bỏ lại jooyeon đi phía sau. nhưng jooyeon đã tự dặn lòng sẽ không để cho jiseok thiệt thòi một lần nào nữa, cậu hiểu người cần sự quan tâm và công nhận là jiseok. cậu nhận thấy jiseok đã giữ cửa thang máy cho mình khi chờ cậu thắt lại dây giày ở hành lang trong khi bên trong thang có người sử dụng: "dạ xin lỗi, hãy chờ một chút vẫn còn một người", nhận thấy jiseok đã che chắn cho cậu khỏi một đoàn người bước vào bên trong khi thang máy dừng lại ở tầng 3. cậu không còn buồn vì bản thân bị bỏ lại phía sau, cũng không mong cầu sự chú ý của jiseok nữa vì jiseok đã luôn để tâm đến cậu. ngay lúc này, cậu đã cảm nhận được jiseok là một người ấm áp đến thế nào. jooyeon vịn chắc quai cặp trên vai, chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay của jiseok, đan vào từng ngón "cảm ơn vì đã giữ cửa thang máy cho tớ ^^". trong vài giây đầu, jiseok định rút bàn tay lại nhưng lời nói của hyeongjun đêm qua đã vang lên trong đầu cậu: đừng từ chối những cử chỉ thân mật của họ

và thế là jiseok cũng nắm chặt lấy bàn tay ấy, cảm nhận được sự hạnh phúc"đi học thôi" rồi cả hai cùng bước lên xe buýt.

----

chúng ló ngọt thì thôi nhóeeee ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro