biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!Warning: self- harm, comitte suicide.


Một buổi đêm tĩnh mịch, u uất. Màn đem dày đặc, đen kịt. Chẳng có thứ ánh sáng nào có thể lọt qua, kể cả hy vọng của cậu.

Quốc Sang chầm chậm đưa mình xuống làn nước lạnh ngắt.

Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Tiếng sóng rì rào thì thầm vào tai cậu, an ủi cậu rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Nước biển vây quanh, ôm lấy tấm thân tiều tuỵ của cậu mà dỗ dành.

Nước biển mặn chát tràn vào khoan mũi cậu. Dù hơi khó thở, nhưng vẫn ấm áp hơn so với lũ người chết tiệt kia.

Bỗng nhiên, có một bàn tay gầy guộc nắm lấy cổ áo Quốc Sang rồi kéo cậu lên.

"Khụ Khụ Khụ" - Quốc Sang sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí xung quanh. Xem ra, cậu vẫn chưa buông bỏ hẳn. Chỉ là cậu cần người cứu rỗi trái tim chằng chịt vết thương của cậu thôi.

"Tự tử hả?" - Chàng thanh niên cao nghều nghệu chăm chăm nhìn cậu.

"Ừ, sao tự nhiên lại ngăn?" - Cậu chẳng buồn để ý đến câu hỏi không chủ không vị của anh kia mà thừa nhận.

"Tao cũng tự tử. Xong thấy mày nên dậy cứu mày." - Anh lôi cậu lên bờ.

"Xàm." - Tuy có chút bất mãn về lối ăn nói sỗ sàng của anh, nhưng cậu cũng chẳng phản kháng.

"Tên?" - Anh ngồi bệch xuống bên cậu, chống tay ra phía sau rồi nước lên nhìn trời.

"Trần Quốc Sang." - Cậu đáp cộc lốc rồi cùng anh ngắm bầu trời đen kịt.

"Duy. Nguyễn Lê Duy." - Anh nhìn qua phía cậu.

Mái tóc ướt sũng, rũ rượi cùng với đôi mắt vô hồn khiến ánh mắt anh dừng lại nơi mặt cậu lâu hơn chút.

Đẹp.

"Nhìn hoài?" - Quốc Sang vừa nói vừa hơi run lên vì lạnh.

Lần này, Nguyễn Duy không đáp lại cậu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao vừa mới lộ ra.

Trên một bãi biển nọ, có hai bạn trẻ ướt như chuột lột đang về kề vai nhau mà ngắm sao.

"Đi, về nhà với tao." - Nguyễn Duy đứng dậy rồi quay lưng rời đi.

Lời mời đột ngột của anh khiến Quốc Sang có chút bối rối. Nhưng rồi cậu vẫn thuận theo ý anh mà về nhà. Dù sao thì, cậu còn nơi nào để về nữa đâu.

Cạch

Nguyễn Duy mở cửa đi vào trong trước. Quốc Sang ở bên ngoài vẫn còn chút do dự, nhưng vì lạnh quá nên cậu cũng đành vào theo.

Đập vào mắt cậu là một đống hỗn độn. Bên trái là sách chất thành đống cùng với những tờ giấy đầy chữ viết loằng ngoằng rơi rớt khắp nơi. Bên phải là một chiếc sô pha màu đỏ rách nát, bạc màu. Phía trong góc là một chiếc giường sắt mục nát cùng với chiếc bàn làm việc cũ kĩ kế bên.

Ánh mắt Quốc Sang vô tình chạm đến một bức hình. Đây có vẻ là Nguyễn Duy lúc trước. Trông anh có vẻ vui tươi, vô tư hơn vẻ trầm tĩnh, già dặn bây giờ.

"Đẹp trai không?" - Nguyễn Duy huých nhẹ tay cậu.

"Đẹp thật, cười tươi quá nhở?" - Quốc Sang vừa ngắm nhìn bức hình vừa đáp lời anh.

"Ừ, tốt nghiệp đại học ấy." - Nguyễn Duy trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời cậu.

"Ủa vậy năm nay bao tuổi rồi." - Quốc Sang nghiêng đầu thắc mắc.

"Đoán đi."

"19?"

"Trẻ vậy?" - Nguyễn Duy nghe thấy cậu đoán vậy thì không nhìn được mà khúc khích.

"25 rồi." - Nguyễn Duy thảy cho cậu một bộ đồ của mình rồi xoay mặt vào tường.

"Còn mày?"

"23." - Quốc Sang đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng thay đồ mới vào.

"Vậy phải kêu tao bằng anh rồi." - Nguyễn Duy cầm cái khăn rồi dịu dàng lau đầu cho cậu.

"Đéo thích." - Quốc Sang ngồi xuống để anh dễ lau hơn.

Mặc dù cả hai mới biết nhau có vài tiếng, nhưng Quốc Sang có cảm nhận rằng cả hai người bọn họ có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Như thể bọn họ đã là bạn thân từ rất lâu rồi.

"Nay mày ngủ trên giường đi, tao ngủ sô pha." - Nguyễn Duy đứng dậy rồi đi lại chỗ ghế sô pha.

"Thôi, để tao ngủ sô pha cho." - Quốc Sang nhanh nhảu chạy đến giành lấy chiếc sô pha.

"Tch." - Nguyễn Duy tặc lưỡi rồi bế phốc cậu lên.

"Mày lì quá." - Anh ném cậu lên giường một cách vô tình rồi quay lại, thay quần áo mới vào

"Mày nhì nhá" - Quốc Sang nhại lại giọng anh một cách hờn dỗi.

"Ngủ mở đèn hay tắt đèn đây?" - Nguyễn Duy vừa lau đầu vừa tiến đến chỗ công tắc đèn.

Quốc Sang hơi khựng lại một chút. Từ trước đến giờ, chưa ai để ý đến cái chi tiết bé tí tẹo này, kể cả bố mẹ cậu. Điều này cũng khiến cho Nguyễn Duy lại ghi thêm một con mười tròn trĩnh trong mắt cậu.

"Tắt đi." - Quốc Sang sợ bóng tối lắm, nhưng vì để giữ thể diện nên cậu miễn cưỡng kêu anh tắt.

Mặc dù tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, nhưng Nguyễn Duy là một gã phông bạt. Anh trải đời nhiều hơn cậu, nên chỉ nhìn thoáng một cái là anh có thể đọc thấu tâm can cậu. Nhưng biết thì biết, anh không muốn vạch trần cậu, vì một lý do lạ lùng nào đó mà Nguyễn Duy cũng chẳng biết rõ.

"Thôi, để đèn đi, cho sáng." - Nguyễn Duy phì cười rồi ngã phịch xuống sô pha.

"Ừ, cái đấy là mày đòi nhé." - Quốc Sang kéo chăn lên rồi cuộn mình trong đó.

"Ừ rồi, tao đòi. Ngủ ngon nha. Sang."

"Ngủ ngon, Duy."


Tiếng sóng biển vẫn rì rào liên hồi ở bên ngoài, nhưng Quốc Sang chẳng còn thấy cô đơn hay lạnh lẽo nữa. Ngược lại, cậu còn thấy có chút ấm áp lạ thường.




- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro