cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng.

Nguyễn Duy khoác chiếc áo đã sờn cũ lên rồi quơ lấy chìa khoá xe trên bàn.

"Cà phê không?" - Nguyễn Duy vừa xỏ giày vừa rủ rê Quốc Sang.

"Nhưng mà tao không có xe."

"Tao hỏi mày có đi hay không mà, tao đèo. Có sao đâu." - Nguyễn Duy mở cửa bước ra ngoài.

"Ê đợi!" - Quốc Sang nghe vậy thì luống cuống xỏ giày rồi chạy theo anh.

Xuống đến bãi đỗ xe, Quốc Sang cũng không mấy bất ngờ khi biết anh đang chạy một chiếc dream đời cũ. Nguyễn Duy ân cần đội nón cho cậu, rồi gạt đồ để chân ra.

"Mày không đội nón à?" - Quốc Sang leo lên rồi vịn tay ra phía sau.

"Lo à?" - Nguyễn Duy nhìn qua kính chiếu hậu.

"Đéo. Đi nhanh đi."

"Biết lo rồi." - Nguyễn Duy phì cười, tiện tay quơ lấy cái nón bảo hiểm của xe kế bên.

"Vãi lồn, cắp à?" - Quốc Sang có chết cũng chẳng ngờ được Nguyễn Duy lại là cái thể loại người như thế này.

"Mượn thôi." - Nguyễn Duy vặn ga, vù ra khỏi bãi xe.

Chiếc xe máy cũ kỹ lướt đi trên con đường rợp bóng cây xanh, tiếng còi xe vang vọng khắp phố phường. Quốc Sang lần đầu được đi xe máy thì thích lắm. Cậu dang hai tay ra tận hưởng từng cơn gió luồng qua chân tơ, kẽ tóc cậu. Nguyễn Duy thấy vậy thì vặn ga, chạy nhanh hơn chút.

Xui xẻo thay, có hai chú mặc đồng phục vàng từ đâu nhảy ra, đuổi theo đôi trẻ, làm cho Quốc Sang hoảng loạn khủng khiếp. Nguyễn Duy như thường lệ, kích hoạt chế độ liều rồi phóng đi hết tốc độ, bỏ lại hai chú cảnh sát cùng với tiếng còi inh ỏi phía sau. Nhưng vì đột ngột quá, nên Quốc Sang mất thăng bằng. May thay, cậu kịp níu lấy áo anh rồi ghì chặt lấy eo anh.

Nguyễn Duy cảm nhận được hơi ấm bất ngờ từ phía sau thì người nóng ran lên, mặt chuyển thành màu đỏ.

Thoát được hai đồng chí kia, Nguyễn Duy chạy chậm lại. Nhưng Quốc Sang vẫn ôm anh khư khư, sợ anh lại nổi máu điên, phóng ga đi thì cậu văng ra khỏi xe mất.

"Lần đầu đi xe máy à?" - Nguyễn Duy chỉnh lại kính chiếu hậu.

"Không." - Quốc Sang chối bỏ.

"Ừ." - Dù biết thừa là cậu nhát cáy, và đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu đi xe máy. Nhưng anh vẫn vờ rằng mình chẳng biết quái gì. Ngờ nghệch chút để cậu vui thôi, có mất gì đâu.

Đến nơi, anh gọi một ly cà phê đen rồi quẳng cái menu cho cậu. Quốc Sang nhìn vào phần sinh tố dâu, nhưng không dám gọi. Một phần vì nó đắt, một phần vì sĩ diện. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ trẻ con của mình.

Nguyễn Duy bên này thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào menu mà không gọi nước. Anh khẽ liếc qua thì thấy cậu đang nhìn thẳng vào phần sinh tố dâu.

Haizzz.

Anh không tiếc tiền, anh chỉ thấy thương cho cậu. Làm cái gì cũng để ý đến người khác, chẳng biết nghĩ cho bản thân mình gì cả.

Nguyễn Duy chộp lấy cái menu từ tay cậu rồi lớn tiếng gọi nước.

"Cho một ly sinh tố dâu nhá." - Nguyễn Duy vẫy vẫy phục vụ.

"Này? Tao đã gọi đâu?"- Quốc Sang vừa
mừng vừa quạu.

Bộ mình lộ liễu đến mức đó hả ta?

"Món này ngon nhất quán, muốn mày uống thử thôi. Vậy có uống không?" - Nguyễn Duy khoác vai cậu.

"Ừ thì có. Thử vì mày thôi đấy nhá. Tao không thích sinh tố dâu đâu." - Quốc Sang bĩu môi.

Nước ra đến nơi, Quốc Sang thận trọng cầm ly sinh tố lên rồi hút. Nguyễn Duy cũng ngồi vắt chéo chân, nhâm nhi ly cà phê đen của mình.

"Ngon quá mày?" - Quốc Sang cảm thán.

"Nói rồi mà." - Nguyễn Duy khúc khích. Anh yêu cái dáng vẻ sung sướng của cậu chết mất thôi.

"Mà.. mày làm gì kiếm sống?" - Quốc Sang khều anh, người đang đăm chiêu nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

"Nhà văn." - Nguyễn Duy vẫn chưa có dấu hiệu gì là rời khỏi suy nghĩ của riêng mình.

Quốc Sang thấy vậy cũng không phiền anh nữa. Cậu cứ tưởng nhà văn sẽ ăn nói điềm đạm, bay bổng lắm. Anh nhìn chẳng có chất gì của nhà văn cả. Lỗ mãng, sỗ sàng, cục súc. Vậy mà lại là nhà văn.

"Còn mày?" - Nguyễn Duy hớp thêm một ngụm cà phê rồi nhìn về phía cậu.

"Tao đang học đại học." - Quốc Sang đan hai tay vào nhau rồi nhìn xuống đất. Đùi cậu không tự chủ được mà rung lên.

"À." - Nguyễn Duy thấy cậu có vẻ không muốn chia sẻ nữa, nên anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.

"Sao mày tự tử." - Quốc Sang lại lên tiếng.

"Tch, khó nói lắm." - Nguyễn Duy tặc lưỡi. Anh chưa từng muốn chia sẻ điều này với bất kỳ ai. Vì anh cá chắc sẽ chẳng ai tin anh.

"Muốn nghe không?" - Ánh mắt Nguyễn Duy lại dừng trên mặt cậu, mang theo một vẻ hy vọng rằng cậu sẽ khác.

"Có." - Quốc Sang gật đầu lia lịa rồi chăm chú nhìn anh.

"Tao là nhà văn. Cũng có chút tiếng tăm. Tao bị bệnh. Cụ thể là bệnh gì thì tao cũng bó tay. Tao chỉ biết là tao không ngừng suy nghĩ được." - Nguyễn Duy trải lòng.

"Mọi lúc luôn á?" - Quốc Sang không bài xích anh, ngược lại, cậu còn thấy tò mò hơn.

"Không hẳn. Thật ra trước đây thì ừ, đúng. Nhưng mà sau khi gặp mày thì biến đâu mất rồi." - Nguyễn Duy mỉm cười nhìn cậu.

"..."- Quốc Sang nghe anh nói vậy thì vui lắm. Cuối cùng cậu cũng có giá trị trong mắt một ai đó rồi.

"Còn mày? Sao lại lang bạt đến đây?"

"Thì... tao... áp lực." - Quốc Sang nói đó thì ngừng lại, nước mắt ứa ra.

"..." - Khác với những người trước đó, Nguyễn Duy chỉ ngồi nghe cậu nói tiếp. Chẳng bác bỏ việc áp lực của cậu, hay xem nhẹ việc cậu cmar thấy mệt mỏi.

"Không ai công nhận tao hết. Tao đã cố gắng hết sức, làm đủ mọi thứ mọi người muốn rồi. Nhưng dù có cố đến mức nào thì cũng chẳng ai để tao vào mắt." - Quốc Sang ôm mặt, thở dài.

"Kệ mẹ bọn nó. Mày công nhận mày là được ." - Nguyễn Duy xoa lưng Quốc Sang.

"Nhưng mà tới tao cũng ghét bản thân tao Duy ơi..." - Giọng Quốc Sang run rẩy.

"Có tao. Tao thương mày. Tao để mày vào mắt. Tao công nhận mày giỏi. Và tao đéo quan tâm lũ kia nghĩ mẹ gì." - Nguyễn Duy kéo cậu vào lòng, khẽ khàng dỗ dành, an ủi tấm thân gầy.

"..." - Quốc Sang sụt sịt trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên trong đời có ai nói những điều chân thật như này với cậu. Mà người đó thậm chí còn chẳng biết cậu được lâu.

"Khóc tiếp đi. Cho bớt buồn, rồi mai tao dẫn đi công viên nước. Chịu không?" - Nguyễn Duy hạ thấp giọng, vỗ về cậu.

Trong một quán cà phê nọ, có hai bạn trẻ đang dần mở lòng với nhau. Một người ôm, một người khóc. Hai người cùng rơi vào lưới tình.

- to be continue -

Vừa viết vừa xót mọi người ạ =))) Cuộc đời tàn nhẫn với hai bạn quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro