lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau

sau khi anh và cậu lần đầu nói lời yêu...




Quốc Sang chán chường  gác chân lên tường, dán chặt mắt lên trần nhà.

Hôm qua nó kêu lại dẫn đi chơi nữa mà...

Quốc Sang đang tưởng bở về việc Nguyễn Duy đã quên béng lời hứa hôm qua. Và việc cậu sẽ chết chán ở đậy.

"Ai daaaaaaaaa. Xong việc rồi." - Nguyễn Duy duỗi người, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cả ngày hôm nay, hầu như anh và cậu chẳng đi đâu cả. Một phần vì Quốc Sang còn mệt, phần còn lại vì Nguyễn Duy bận việc. Xong xuôi hết mọi thứ thì trời cũng bắt đầu sụp tối.

"Sang? Ăn lẩu không? Qua quán ruột tao ăn này." - Nguyễn Duy sực nhớ đến lời hứa hôm qua, bay lên giường nằm đè Quốc Sang.

"Nặng, mẹ mày." - Quốc Sang vòng tay ra phía sau lưng, tát đít anh.

"Địt mẹ, vậy là có đi ăn không?" - Nguyễn Duy thấy cậu cự nự, liền ghì chặt cậu xuống giường.

"Rồi, đi." - Quốc Sang háo hức lắm, nhưng cậu cũng muốn giữ lại cho mình chút thể diện. Dù gì thì xuất thân của cậu cũng đâu có tầm thường.

"Vậy phải ngoan không?" - Nguyễn Duy khoác chiếc áo choàng da lên rồi xỏ giày, đứng đợi Quốc Sang.

"Lúc nào cũng ngoan mà." - Quốc Sang tự giác cầm lấy chìa khoá nhà, ra ngoài với anh.

"Duy?" - Quốc Sang nhướn người về phía trước.

"Té giờ, mày nói tao vẫn nghe mà. Sao?" -
Nguyễn Duy buông một bên tay ra, nhấn Quốc Sang xuống yên xe.

"Sao mày lại cho tao vào nhà ở? Mặc dù chẳng biết gì về tao?" - Quốc Sang gục đầu lên vai anh.

Đáp lại lời cậu là tiếng gió vùn vụt bên tai. Thú thật, anh chẳng bao giờ nghĩ về việc này. Chỉ đơn giản là anh muốn cứu người chăng? Hay là anh cô đơn? Hoặc là... anh muốn bắt cóc cậu?

"Tch, tao cũng không biết nữa." - Nguyễn Duy tặc lưỡi, nhún vai.

Để mà nói thì lúc đầu anh chỉ định cứu người thôi. Nhưng sau này thấy nói chuyện hợp cạ phết. Nên cho vào ở chung luôn. Lạ một cái là, đó giờ Nguyễn Duy già lắm. Để lấy được niềm tin của anh, hầu như là bất khả thi. Cho dù có mơ, hay giấc mơ có cánh, cũng chẳng chạm đến được anh. Nhưng Quốc Sang, một người đơn thuần, non dại, lại chiếm được niềm tin tỉ người mong muốn. Chẳng hiểu sao, nhưng Nguyễn Duy có một cảm giác lạ lắm, chưa gặp ở ai khác ngoài cậu.

"Duy?" - Quốc Sang nắm lấy vai anh, lắc nhẹ, khiến anh hụt chân, rơi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hả?"

"Tới chưa? Mày bảo gần nhà mà?"

"Chết mẹ chạy hố rồi?" - Nguyễn Duy hấp tấp quay xe lại.

Vừa bước vào quán, Quốc Sang đã choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt và ồn ào. Khách ra vào tấp nập, tiếng nói chuyện, tiếng cười pha lẫn tiếng lẩu sôi sùng sục tạo nên một bầu không khí sôi động. Hoàn toàn khác so với những hội nghị nghiêm túc của ba cậu.

"Oaaaaaaaa." - Mắt Quốc Sang sáng rực lên, ngắm nhìn xung quanh.

"Lần đầu đi ăn lẩu à?" - Nguyễn Duy nắm lấy tay cậu, đi về phía góc quen.

"Ừm." - Cậu mải mê ngắm nhìn cảnh vật lạ mắt xung quanh, chẳng mảy may đến việc anh đang nhìn cậu đắm đuối.

"Sang này..." - Nguyễn Duy khều nhẹ cậu.

"Hử?" - Quốc Sang rời mắt khỏi bức tranh treo tường.

"Mày... thích tao thật à?" - Anh nhỏ giọng.

"... Biết rồi còn hỏi." - Quốc Sang quay đi, lại dán mắt lên bức tranh khi nãy để chữa ngại.

"Kêu đồ đi." - Vẻ mặt Nguyễn Duy ánh lên sự hài lòng.

"Thôi, mày rành ba cái này hơn tao mà." - Quốc Sang nhún vai.

"Cho anh lẩu 2 ngăn, 1 nấm, 1 cay. 4 dĩa bò, 3 vắt mì, 4 con mực, 3 dĩa tôm với 1 lon bia nha" - Nguyễn Duy đưa tay lên vẫy phục vụ.

"Nãy tao hỏi vui thôi mà mày làm gì nghĩ nhiều dữ vậy ?" - Quốc Sang chống cằm nhìn anh.

"Phụt! Khụ khụ khụ." - Nguyễn Duy phun trà sủi bọt ra. Anh không ngờ cậu nhớ dai vậy...

"Món lên rồi kìa, để tao nhúng cho mày ăn." - Thấy mình đang trong tình thế bí bách, Nguyễn Duy nhanh trí đánh sang chủ đề khác.

"Anh Di ga lăng qué. Ngầu lém luôn." - Quốc Sang trầm trồ.

"Trời, bồ Sang mà." - Nguyễn Duy vừa nhúng thịt vào nước lẩu vừa tự cao.

"Hả...?" - Quốc Sang há hốc miệng.

"Không, ý tao là...." - Nguyễn Duy thấy mình lỡ lời, định bào chữa, nhưng đầu anh lại rỗng tuếch. Là một nhà văn, anh chưa bao giờ lo lắng về việc thiếu hụt những lời hoa mỹ. Phải gọi là văn thơ lai láng. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu, anh lại cứng lưỡi, chẳng nghĩ ra được lời nào để bao biện cho sự lầm lỡ của chính mình.

"Bỏ tôm vào đi, tao thèm ăn tôm." - Quốc Sang đỏ lựng mặt, quay đi. Mặc dù đã trao anh nụ hôn đầu, đã nói lời yêu, nhưng vẫn có chút gì đó ngượng ngập khi đề cập đế mối quan hệ của cả hai.

"Ừ." - Nguyễn Duy đổ tôm vào nồi, nhưng đầu vẫn suy nghĩ về câu hỏi khi nãy.

Tại sao nhở?

Quốc Sang đưa mắt nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục mà nước miếng dâng lên.

"Xong rồi nè, ăn đi, tao có bỏ đói mày đâu?" - Nguyễn Duy cầm lấy bát của Quốc Sang, gắp cho cậu đủ thứ đồ.

Quốc Sang đón lấy chiếc bát đầy thức ăn, săm soi một lúc.

"Ăn đi, không chết đâu."

"Ừ." - Quốc Sang chậm rãi gắp miếng bò lên, cho vào miệng. Miếng bò mềm mại, quyện hòa cùng vị ngọt thanh của nước lẩu. Khi cắn vào, từng thớ thịt như tan chảy, lan tỏa hương vị đậm đà trong miệng. Nước lẩu nấm béo ngậy, thơm nồng, quyện với vị ngọt của thịt bò tạo nên một hương vị khó cưỡng, khiến mắt Quốc Sang tực sáng lên.

Nguyễn Duy ngồi đối diện, ngắm nhìn vẻ sung sướng của cậu mà động lòng theo. Từ nãy giờ lo ngắm người đẹp ăn, Nguyễn Duy vẫn chưa động đũa chút nào. Còn Quốc Sang thì mặc kệ anh, vung đũa gắp lấy gắp để. Tôm cay, nấm, thịt mềm,... Tất thảy những thứ ấy hút hồn, làm cậu mê tít.

Một loáng sau, Nguyễn Duy sực tỉnh khỏi cơn mê, vùng mình khỏi sức hút mãnh liệt của cậu. Đó cũng là lúc nồi lẩu hết sạch cả cái lẫn nước.

"Má, mày ăn nhanh dữ vậy Sang?" - Nguyễn Duy cau mày khó tin.

"Thì đói mà, với ngon." - Quốc Sang cười khì.

"Được ời, để tao gọi thêm quả lẩu nấm nữa. Giờ tới tao ăn, xin đừng giành. Tao ốm yếu. Ok?" - Nguyễn Duy khoá mắt với cậu.

"No lắm rồi, có muốn cũng không ăn được nữa đâu." - Quốc Sang ngả người ra sau, xoa xoa chiếc bụng căng tròn.

Đồ ăn lại lên, Nguyễn Duy ngồi xì xụp, Quốc Sang ngồi nô đùa.

Đã được một khoảng khá lâu, kể từ lần cuối Nguyễn Duy ngồi ăn lẩu, hay cười nói vui vẻ với một người khác. Và cũng đã lâu, kể từ khi anh thấy thoải mái, hạnh phúc như bây giờ.

5 năm?

10 năm??

"Duy?" - Quốc Sang quơ quơ tay trước mặt anh.

"Hả? À, đây." - Quốc Sang lại một lần nữa cứu anh, trước khi bị dòng suy nghĩ kia nhấn chìm, rồi cuốn đi mất hút.

"Sao tao hay thấy mày nhìn tao quá vậy?" - Chứng tò mò lại dấy lên, khiến Quốc Sang không kiềm được, lại hỏi.

"Biết mình mày nên nhìn mỗi mày thôi." - Nguyễn Duy cười xoà.

Nhưng anh biết, đó không phải là lý do duy nhất. Anh thấy bình yên, khi ánh mắt anh dừng lại, nghỉ ngơi nơi cậu. Anh thấy hạnh phúc, khi ánh nhìn chạm đến đôi môi luôn hoạt bát của cậu. Và anh thấy đẹp. Quốc Sang đẹp. Không phải vẻ quý phái cao sang, nhưng lại kiêu ngạo, xa vời một cách khó hiểu. Không phải phức tạp, sắc bén. Mà là giản đơn, an toàn. Còn tại sao anh lại cảm thấy như vậy hả? Cái này thì anh chịu. Có thể cái gì Nguyễn Duy cũng biết, nhưng việc rơi vào lưới tình với cậu là điều anh không ngờ, và cũng chẳng biết lý do.

"Awwwwwwww! Mèo trông ghét vl." - Quốc Sang thò tay xuống gầm bàn, vuốt vuốt con mèo.

Trông phút chốc, Nguyễn Duy cũng muốn làm mèo. Nhưng rồi anh nghĩ lại, mèo chết sớm lắm, chi bằng làm người nuôi mèo cùng cậu?

"Về mày ơi, khuya rồi. Sau này muốn nuôi mèo thì tao mua một con về, tụi mình nuôi." - Nguyễn Duy thanh toán rồi kéo Quốc Sang ra ngoài.

"Hehe, vui ghê." - Quốc Sang cười tít mắt, ôm chặt lấy eo anh.

"Sao vui ấy?" - Nguyễn Duy biết thừa, nhưng vẫn muốn nghe cậu kể. Vì lúc cậu kể chuyện, cậu cười.

"Thì ăn lẩu đó! Ngon khiếp. Cảm ơn nha."

"Ừ, không gì đâu. Mai lại đi tiếp nhở?"

"Ok ok luôn. Mà tao thấy mày cũng vui, đây đâu phải lần đầu mày ăn lẩu chỗ này đâu?" - Quốc Sang đặt cằm lên vai anh.

"Nhưng đây là lần đầu mày ăn lẩu chỗ này. Và mày thấy ngon." - Nguyễn Duy rồ ga.

"...."

Lại là tiếng gió xôn xao bên tai. Nhưng không còn cuốn theo niềm đau dai dẳng nữa, mà là đem kỷ niệm của anh và cậu. Lưu giữ.

Thôi, lý do làm gì, Sang cười là được.

-to be continue-

Lại hết stress rồi =))

nm lại xàm l rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro