magerita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê xong, hai bạn trẻ xách nhau về nhà. Đang đi giữa đường, bỗng dưng Nguyễn Duy đánh lái sang hướng khác.

"Ủa Duy? Đi đâu vậy?" - Quốc Sang có chút ng mang.

"Còn sớm mà, đi bar không?"

".... Cũng được." - Quốc Sang do dự một lúc cũng đồng ý.

"Sao ấy?" - Nguyễn Duy thấy cậu không tự nhiên lắm, nên tấp xe vào vệ đường, nghe cậu nói.

"Thì... Đó giờ chưa đi mấy cái chỗ như vậy. Nên... tao hơi sợ...." - Quốc Sang gãi gãi đầu.

"Ời, có sao. Có tao này, yên tâm. Rành lắm." - Nguyễn Duy cụng trán mình vào trán cậu, để trấn an con tim nhỏ bé đang đập loạn cả lên vì hồi hộp.

"Ừa, vậy đi. Cho biết." - Thấy Nguyễn Duy cam đoan vậy, Quốc Sang cũng yên tâm được đôi phần.

"Đi." - Nguyễn Duy lại cố tình rồ ga lên, để có cơ hội thân mật hơn với Quốc Sang chút nữa.

"Má, từ từ." - Quốc Sang như con mèo nhỏ trên cây, cấu chặt lấy lưng Nguyễn Duy. Phần vì sợ anh lên cơn dại, bo cua hất văng cậu khỏi xe. Phần còn lại vì anh ấm, thích hợp để ôm trong cái màn sương dày đặc, lạnh buốt buổi tối.

"Ôm chặt thêm chút đi." - Nguyễn Duy cười khoái chí.

"Mẹ..." - Quốc Sang lầm bầm chửi tục, nhưng vẫn ghì chặt anh thêm chút. Nguyễn Duy được người yêu ôm, thích lắm, thiếu điều muốn buông tay lái ra, hú hét vùng vẫy.

"Tới rồi này." - Nguyễn Duy dừng xe trước một con ngõ nhỏ.

"Bar đâu nằm đây?" - Quốc Sang rà soát một vòng xung quanh.

"Bar này chỉ có người trong hội biết thôi." - Nguyễn Duy mở cốp xe, rút một sợi dây chuyền bằng bạc ra.

"Nhìn lạ quá mày." - Quốc Sang tiến lại, săm soi chiếc dây chuyền, như thể nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"Ký hiệu đấy." - Nguyễn Duy đeo dây chuyền lên cho cậu.

"Sao tự nhiên...?" - Quốc Sang cứng đờ người.

"Trong hội chả ai lạ gì tao, nhưng mày thì lạ. Tụi nó hay sờ soạng lung tung người đẹp lắm. Đeo lên giống như mày là người mới thôi." - Nguyễn Duy khoác vai, kéo Quốc Sang đi.

Cạch.

Lại một thế giới khác mở ra trước mắt cậu. Lần này là nền nhạc xập xình, cùng với những ánh đèn màu mờ ảo. Chẳng đẹp mấy, nhưng lại cuốn hút lạ kỳ.

"Sao?" - Nguyễn Duy vỗ vai cậu.

"Cũng... Được..."- Quốc Sang vẫn còn chút căng thẳng, nên tự cấu nhẹ vào tay mình.

"Bắt được tay hư này." - Nguyễn Duy chộp lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.

"..."

"Ê DUYYYYYYYY" - Một kẻ lạ mặt đi lại, đưa tay ra. Hắn trông có vẻ cũng bặm trợn phết.

"Sup bro." - Nguyễn Duy đập tay hắn.

"Người mới à? Lâu lắm rồi mới thấy anh Duy lui tới đây. Mà lần này còn đem cả người mới nữa." - Hắn tự tiện đưa tay ra, bóp lấy má Quốc Sang, lật mặt cậu qua lại để soi xét.

"Bỏ tay ra." - Nguyễn Duy hất tay hắn ra.

"Ấy, xin lỗi. Không biết đây là người mới của anh Duy." - Hắn đưa hai tay lên, ra vẻ đầu hàng.

Quốc Sang đứng kế bên, im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Nguyễn Duy có vẻ cũng có kha khá tiếng tăm trong cái giới đáng sợ này.

"À, quên, đây là Bảo Hoàng. Người mới này là Quốc Sang." - Nguyễn Duy giới thiệu cả hai.

"À, chào anh..." - Quốc Sang ngượng ngùng đưa tay lên, vẫy nhẹ.

"Nhát vậy? Bao tuổi rồi?" - Bảo Hoàng nghiêng đầu.

"23...."- Quốc Sang nắm chặt lấy tay Nguyễn Duy.

"Thôi, tụi tao đi uống. Mày làm gì làm đi." - Nguyễn Duy thấy cậu có vẻ khó chịu nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Khoan đã." - Bảo Hoàng vịn vai Nguyễn Duy lại.

"Gì?" - Nguyễn Duy tưởng hắn lại lên cơn, chuẩn bị đánh người, nên kéo Quốc Sang ra sau lưng.

"Gặp người mới của tao không?" - Bảo Hoàng cười toe toét.

"Mày cũng có à?" - Nguyễn Duy thở phào.

"Ừ. LONG ỚIIIIII" - Bảo Hoàng gọi với ra phía bên kia của bar.

"Đây, mày làm mẹ gì ấy?" - Đức Long luồn lách, bước ra từ đám đông hỗn loạn.

"Giới thiệu mày với anh Duy." - Bảo Hoàng vòng tay ra, siết eo em.

"Chào anh Duy, nghe danh anh đã lâu. Giờ mới được gặp. Hân hạnh." - Trái với gã người yêu lỗ mãng của cậu, Đức Long là một người nhã nhặn, có phần điềm đạm.

"Ừ, chào Long."

"Còn đây là....?" - Đức Long cẩn thận đưa mắt qua Quốc Sang.

"Sang...."

"Rất vui được gặp cậu." - Đức Long đưa tay ra.

"Tôi cũng vui khi được gặp anh." - Quốc Sang bắt tay em.

"Rồi, tụi tao đi uống nha." - Nguyễn Duy xoay người, kéo cậu lại quầy rượu.

"Nhớ người đẹp quá." - Bảo Hoàng vùi mặt vào hõm cổ Đức Long. Hơi nóng phả ra từ miệng hắn khiến em rùng mình.

"Thôi đi thằng lồn, ghê vãi đái." - Đức Long đẩy Bảo Hoàng ra.

"Nào." - Tay hắn siết em chặt hơn. Rồi hắn hít lấy hương bạc hà từ xương quai xanh em.

"Nhột." - Đức Long đấm vào bụng hắn.

"Agh... Giỏi nhở?" - Bảo Hoàng tinh nghịch cắn lên cổ em một cái, rồi lôi em đi mất.

Trở lại với đôi gà bông, Quốc Sang và Nguyễn Duy.

"Uống gì?" - Nguyễn Duy nhìn cậu.

"Không biết, mày uống gì tao uống đó." - Quốc Sang rà mắt một loạt qua kệ rượu.

Xịn phết?

"Hai ly magerita Hiếu ơi." - Nguyễn Duy vẫy vẫy cậu bartender.

"Ủa, anh Duy? Lâu quá không thấy anh qua đây." - Minh Hiếu có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Duy.

"Dẫn nhóc này đi nếm trải mùi đời thôi." - Nguyễn Duy cười xoà.

"Tao nhỏ hơn mày có hai tuổi thôi ấy." - Quốc Sang lườm anh.

"Từng này rồi mà chưa đi bar, vậy mà kêu trưởng thành à?" - Nguyễn Duy cốc đầu cậu.

"Xin lỗi vì đã xen ngang... Nhưng mà hai người...." - Minh Hiếu nhìn qua Nguyễn Duy rồi lại nhìn Quốc Sang.

"Ừ, đúng rồi đó. Giờ có định pha không?" - Nguyễn Duy mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Minh Hiếu.

"Từ từ đừng nóng anh Duy. Em cũng có cái muốn khoe anh." - Minh Hiếu chỉ tay ra phía bàn bài chỗ Bảo Hoàng đang ngồi.

"Ủa, Bảo Hoàng..." - Nguyễn Duy ngơ ngác.

"Không, thằng ngồi đối diện đang chơi với nó kìa."

"À, Tạ Thắng à?" - Nguyễn Duy nhìn qua gã trai trẻ đang cười đắc thắng.

"Đúng rồi." - Minh Hiếu quay vào pha chế.

"Mới đó mà anh em có cặp hết rồi à?" - Nguyễn Duy phì cười.

"Tại anh đi lâu quá ấy."

"Ủa mà thằng Tiến  đâu?" - Nguyễn Duy đảo mắt xung quanh.

"Nó chơi Hoàng nhỏ rồi."

"Ý mày là đi chơi?"

"Không, chơi." - Minh Hiếu bình thản.

"Má..." - Nguyễn Duy đưa mắt qua nhìn Quốc Sang.

Thằng này trông cũng ngon. Nhưng mà chưa phải bây giờ đâu nhở?

"Nhìn tao làm đéo gì." - Quốc Sang lườm nguýt anh.

"Rồi, nước của hai người đây." - Minh Hiếu đặt hai ly cocktail lên bàn.

Nguyễn Duy như thường lệ, làm một hơi là hết ly. Còn Quốc Sang vẫn đắn đo nhìn cái ly.

"Uống đi, không chết đâu." - Nguyễn Duy vỗ vai cậu.

"..." - Quốc Sang cầm lấy ly cocktail, nhấp một ngụm.

Vị chua thanh của chanh tươi quyện cùng vị cay nồng của tequila và vị ngọt dịu của rượu mùi cam tạo nên một bản giao hưởng hương vị đầy mê hoặc. Tuy nhiên, nó vẫn có chút cay so với Quốc Sang, nên cậu hơi nhăn mặt chút.

"Sao?" - Nguyễn Duy dí sát mặt lại gần cậu."

"Cay quá, mày uống hộ tao đi." - Quốc Sang hít hà.

"Vậy đâu được?" - Nguyễn Duy khoanh tay bất mãn.

"Chứ sao?"

"À, tao biết rồi." - Nguyễn Duy vơ lấy ly cocktail của Quốc Sang, đổ hết vào miệng mình rồi kéo cậu lại.

"Ưm..." - Quốc Sang có chút choáng váng trước sự tấn công bất ngờ của anh.

Nguyễn Duy thành thạo tách môi cậu ra rồi đưa lưỡi của mình vào trong mà quậy phá. Vị rượu cay nồng xộc lên mũi Quốc Sang khiến cậu có chút khó chịu, nhưng rồi nó nhanh chóng bị át đi bởi vị ngọt ngào của đôi môi anh.

"Nay em bao nha anh Duy." - Minh Hiếu từ đâu bay ra, vỗ vai Nguyễn Duy, phá hỏng cuộc chiến mãnh liệt đang diễn ra giữa anh với cậu.

"Má mày Hiếu." - Nguyễn Duy kí đầu Minh Hiếu một cái đau điếng.

"Đau!?" - Minh Hiếu ôm đầu, chạy đi méc Tạ Thắng đang ngồi cá cược phía xa.

"Duy..." - Quốc Sang tựa vào vai anh, ngà ngà say.

"Yếu dữ vậy?" - Nguyễn Duy quàng tay, đỡ lấy cậu.

"..." - Quốc Sang không nói gì thêm. Chút ý thức cuối cùng của cậu đã vụt mất. Vậy là Quốc Sang thiếp đi trên vai Nguyễn Duy.

"Sang...?" - Nguyễn Duy nhỏ giọng.

"..."

"Trời, ngủ rồi." - Anh nhẹ nhàng vác cậu lên vai rồi tiến lại phía Bảo Hoàng đang thua sấp mặt.

"Bảo Hoàng."

"Khoan, dừng chút... Sao anh?" - Bảo Hoàng ra hiệu tạm dừng rồi quay sang. Thấy Nguyễn Duy đang vác Quốc Sang vậy, hắn chợt hiểu ý anh.

"Đợi chút." - Bảo Hoàng rút điện thoại ra, nói gì đó rồi lại trượt điện thoại vào trong túi.

"Rồi đó anh. Rảnh lại ghé chơi với anh em ha?" - Bảo Hoàng cười.

"Cảm ơn nha, xíu đứa nào rảnh chạy xe tao về giúp." - Nguyễn Duy dùng tay còn lại vỗ mạnh lên vai Bảo Hoàng rồi xoay người đi ra phía cửa.

"Chậc, thằng này lại màu mè nữa rồi." - Nguyễn Duy nhìn chiếc Mecerdes đen đậu trước mặt rồi thở dài.

"Ư...." - Quốc Sang ngọ nguậy.

"Rồi, lên xe nè. Ngoan." - Nguyễn Duy dịu dàng đặt cậu vào trong xe.

"Bác tài, chạy đi."

"Ủa, anh Duy à? Ai đấy?" - Tài xế ngó qua kính chiếu hậu.

"Ủa, Hoàng?" - Nguyễn Duy nhận ra Việt Hoàng ngay khi nghe chất giọng quen thuộc vang lên.

"Em Việt Hoàng đây, ai đấy anh?" - Việt Hoàng đạp ga chạy ra con đường ven biển quen thuộc.

"À, Quốc Sang." - Nguyễn Duy đưa tay lên, xoa xoa má cậu chàng đang nằm mê man bất tỉnh trên đùi mình.

"Ý em là bồ anh hở?" - Việt Hoàng tiếp tục hiếu kỳ.

"Đúng, giờ thì ngậm mồm lại rồi chạy đi. Tao không phải thể loại người thích nghe mười vạn câu hỏi vì sao của mày đâu. Đi mà hỏi thằng Tiến Lâm của mày ấy." - Nguyễn Duy cau mày lại. Không hiểu sao anh ghét mấy người hay lải nhải khủng khiếp, nhưng anh lại yêu cậu.

"Dạ..."- Việt Hoàng thấy anh căng vậy cũng không dám hó hé gì nữa, đành lặng lẽ tập trung chuyện môn.

"Người gì đâu mà đẹp vãi lồn." - Nguyễn Duy trầm giọng, vuốt ve lưng của Quốc Sang.

"Mmm..." - Quốc Sang theo tiềm thức rúc vào Nguyễn Duy, nơi cậu thấy an toàn nhất.

"Xin lỗi, ngủ đi." - Nguyễn Duy thôi trêu cậu.

"Tới rồi anh Duy." - Việt Hoàng nhỏ giọng, sợ đánh thức kho báu của anh.

"Cảm ơn, có gì gửi lời hỏi thăm đến Tiến Lâm." - Nguyễn Duy quàng tay cậu qua cổ mình rồi nhấc bổng Quốc Sang lên, đi về phía căn trọ thân thuộc.

Thằng cha này, chẳng có bồ bao giờ. Mà giờ vớ được thằng cu nhìn bảnh phết. Cũng gọi là có mắt nhìn đi.

Thấy đã xong việc, Việt Hoàng quay đầu xe, đạp ga chạy về phía nhà anh bồ của mình.

"Rồi, tới nhà này." - Giọng Nguyễn Duy trầm thấp, du dương khiến Quốc Sang cảm thấy ấm áp lạ thường.

".... Duy...." - Quốc Sang mơ màng níu lấy vạt áo anh.

"Duy đây." - Nguyễn Duy ngồi xuống bên cạnh, nuông chiều nhìn cậu.

"Ngủ..." - Tay Quốc Sang quơ quào, ngừng lại khi chạm đến con người đáng tin kia.

"Rồi, ngủ với Quốc Sang nha?" - Nguyễn Duy đắp chăn lên cho cậu, rồi nằm xuống.

"..." - Quốc Sang khẽ gật đầu.

Dễ thương hết phần người ta.

Nguyễn Duy vòng tay qua, nhẹ ôm lấy cậu. Quốc Sang như một thói quen, nhích lại gần anh thêm chút, để cảm nhận cái ôm được trọn vẹn hơn.

Lâu lâu lại ghé qua cũng không tệ nhỉ? Ý là, với Sang...

-to be continue-

He he, nhỏ nhẹ tình cảm thôi.
Rất trầm cảm, nm đọc xong mấy truyện mình tự viết thấy đỡ vl =)))
mà hỏi phát, có ai biết tên thật của Darling là gì k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro