Trang11:Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau trận hoan ái tối qua thì lúc War tỉnh dậy cũng đã là gần trưa,và Yin hắn vẫn đang ôm cậu từ phía sau chứ không có đi làm sớm như mọi hôm.

   "Dậy rồi à",Giọng nói hắn trầm ấm kèm theo một chút ngáy ngủ phát ra bên tai War.

   "Ừmm",giọng cậu đã lạc mất,khàn khàn trả lời tên tâm thần bất định này,nhận thấy hắn im lặng cậu liền gạt tay hắn ra bò lại mép giường định bước xuống nhưng trời ơi cái eo của War nó đau thấm trời,nhưng tính cứng đầu nên cậu vẫn liều mình bước xuống bà rồi đáp đất một cách đau đớn.

   Yin im lặng quan sát nảy giờ,thấy cậu té hắn mới động tĩnh bước xuống giường bế cậu và phát hiện máu dưới sàn,có lẻ tối qua hắn đã làm nó rách ra nhưng vẫn chưa đến mức chảy máu,chỉ là khi nảy War té quá mạnh nên mới khiến nó chảy máu như vậy.

   "Cảm ơn không cần đâu,đừng có giả vờ tốt với tôi Yin à,sự thương hại này tôi không cần".

  "Tôi không dư cảm xúc để ban cho anh sự thương hại đâu,chỉ là danh xưng người chồng vũ phu tôi nhận không nổi",Yin thả War xuống bồn tắm xả nước rồi ra ngoài sang phòng khác vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
  
   Sau một lúc ngăm bồn cơ thể War dần ổn hơn có thể đi lại được nhưng hơi khó khăn,đều còn lại khiến cậu bực bội chỉ là những vết hôn mà hắn để lại,có nơi còn rách ra chảy cả máu vì hắn cắn,làm cậu không thể dùng phấn để che được mà áo cổ lọ thì cậu lại không có vì cậu không thích sự rò bó,nên đành kệ nó ai muốn thấy thì thấy.

   "Bửa cơm đầu tiên sau khi tôi và anh là vợ chồng đó,nên đừng có trưng ra cái mặt đưa đám ấy chứ",Yin đẩy tô cháo về phía War ôn nhu trêu ghẹo.

   "Cậu ta điên rồi à!sao lại dùng cái giọng ớn lạnh như vậy chứ",Đang miên mang suy nghĩ thì cậu lại khẽ nhăn mày vì cậu vô cùng ghét cháo.

   "Tại sao lại là cháo,tôi không ăn",War kiên quyết đẩy tô cháo ra xa.

   "Vậy thì nhịn,hôm nay chỉ có cháo thôi,anh đói chết thì tôi chôn",Yin bình thản thả ra cái thái độ thiếu đòn làm War tức giận,nhưng thật sự là cậu đói nên phải kéo nó lại và ăn thôi.

   "Từ hôm nay khi tôi chưa cho phép thì anh không được ra ngoài,điện thoại thì dùng cái này ở trong đó có số của tôi và Sammy,cần gì thì nói người hầu mua cho còn không thì nói tôi,chán quá thì gọi Sammy qua chơi,nó có định vị đấy nó đừng có dại mà trốn đi,hậu quả rất đắt giá đó",Nói một tràn chẳng để War kịp tiêu hóa liền mang điện thoại của cậu đi bỏ vào bồn rửa tay xả nước khiến màn hình tắt ruội rồi ném luôn vào sột rác gần đấy.

  "Ê thằng điên,cậu là đang muốn nhốt tôi sao?,Nói cho cậu biết tự do là quyền cá nhân mỗi người cậu không có quyền đoạt lấy nó đâu",War đập mạnh xuống bàn nước trên bàn đồng loạt văng tung té.

   "Tôi muốn gì xưa nay chưa phải hỏi là có thể hay không,nếu anh ngang bướng thì tôi sẽ bắt anh trả giá đó",Một giây trước còn nói với giọng nhẹ nhàng,War chỉ vừa phản kháng Yin đã liền nổi nóng dùng tôn giọng nặng nề đe dọa.
  
   "Tôi thách cậu đấ..y!",câu nói chưa kịp dứt thì 1 cái tát đã đáp lên mặt làm War mất đà mà ngã nhào ra phía sau đầu đập vào cạnh tủ gần đó.

   "Ông Prem đã dặn tôi chăm sóc cậu ấy,nên mong thiếu gia dùng tay nếu không tôi sẽ báo lại với ông ấy đấy ạ!",Hắn toang gián tiếp cho War một tát nửa thì bác quản gia đã nhanh hơn cản lại.

   "Ông dọa tôi à...mau đưa anh ta biến khỏi đây đi,thật ngứa mắt",Yin tức giận vì bị hù dọa nên quay sang hắt tung bàn ăn biến chúng thành một đống đổ nát.
---------------
   Bày mèo con quanh quẩn bên tán cây lớn cạnh một đôi vợ chồng hạnh phúc,Plan nằm lên người Mean đọc sách,còn Mean thì phải mỏi mắt trông theo Perth đây đùa nghịch phía trước.

   "Mean,liệu rằng thằng Yin có giống mày với Boun không",Plan gấp cuốn sách lại ngồi bật dậy nghiêm túc đặt câu hỏi.

   "Đã là số phận thì sẽ không trách được đâu,nhưng em cũng mong rằng sau câu chuyện của quá khứ năm ấy nó sẽ không tùy tiện mà lạc lối nữa",Mean bỗng trầm tư,đôi mắt sâu hoắc ngập trong suy nghĩ miên man.

   "Hazzz,bỏ qua chuyện đó đi,chuyện này quan trọng nè,tháng sau sinh nhật Mark mày định tặng gì cho nó?",Plan thở dài bất lực.

   "Tặng Perth cho Mark đi ạ",Perth đang chạy vòng quanh cùng những chú mèo con thì chợt dừng lại và đưa ra ý kiến khiến Plan bật ngửa.

   "Ai dạy con cái này đó?"Plan hoang mang hỏi Perth.

   "Chẳng phải ba Mean năm nào cũng muốn được tặng quà sinh nhật là ba Plan sao ạ?Perth tưởng ai cũng thế chứ",Perth gãi đầu,đôi mắt ngây thơ cụp xuống bởi sự thất vọng.

  "Mean ơi là Mean ai nói tào lao nhiều vào,con mày nó học hết rồi đấy",Plan nghiến răng ken két đưa chân đạp mạnh vào người làm Mean ngã lăn ra đất.

  "Em không cố ý mà,Perth sao cái khác không học,học mấy cái này chi dị,con thật là chẳng biết chọn lọc mà",Mean ngồi dậy phủi quần áo bị nhăn quay sang trách Perth.

  "Mày định dạy cho nó cái gì nữa hã",Plan cầm cuốn sách giơ lên cao chuẩn bị tư thế sẵn sàng hành động.

🍀12082021
Qyhdyy2911☘






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro