Chương 10: Quốc gia cơ khí Mu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nga đã đánh bại Rowlia, một cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Findon để đưa ra các yêu cầu bồi thường chiến phí.

"Đây là những yêu cầu bồi thường với thiệt hại mà chúng tôi đã phải trả cho Findon," người đại diện của Nga, gương mặt nghiêm túc, đưa ra tài liệu trước mặt các quan chức Rowlia.

"Vậy còn Nga thì sao? Họ không yêu cầu chiến phí à?" Một trong những quý tộc ngạc nhiên, nhướng mày, ánh mắt lướt qua các tài liệu.

"Thật ra là có, nhưng để cho tân chính phủ Rowlia, hiện đang ở chế độ cộng hòa, hạn chế tình trạng hỗn loạn, những chiến phí đã bị đổi thành quyền khai thác và miễn thuế. Nếu đổi ra thành tiền vàng thì Rowlia sẽ không bao giờ trả đủ số đó." Giọng nói của người đại diện mang theo sự kiên quyết.

"Vậy số tiền chiến phí là bao nhiêu?" Một quý tộc khác hỏi, lo lắng.

"Sau khi quy đổi tiền tệ Nga sang tiền tệ quốc tế thì là hơn 200 ngàn Uruk."

"Cái gì!!? Có nhầm lẫn không đấy? Với số tiền đó, ta có thể khiến cho kinh tế phát triển và không cần thuế trong thời gian dài đấy." Một vị nam tước lắp bắp, vẻ mặt bàng hoàng.

"Đó không thể nào là sự thật được." Một quý tộc khác lẩm bẩm, sự hoài nghi lộ rõ.

"Các ngài hãy bình tĩnh, điều này là hợp lý bởi quân đội Nga đã không nhận một chút tổn thất nào ngoài việc sử dụng số lượng vũ khí nhiều hơn họ tưởng. Nên có thể khẳng định rằng Nga rất giàu có." Người đại diện cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng.

"Được rồi, ngài nam tước, bá tước, công tước và các quý tộc ở đây nghĩ sao về sức mạnh quân sự của Nga?" Giọng nói của người chủ tọa vang lên, nhưng không có ai lên tiếng.

Sau một lúc im lặng, quốc vương Rohan lên tiếng, đôi mắt ông sáng rực lên quyết tâm: "Vậy thì chúng ta sẽ thống nhất rằng tránh xung đột với Nga để tránh bị hủy diệt, để cho đất nước có thể phát triển."

"À vâng thưa bệ hạ, số tàu vận chuyển khoáng sản và một số mặt hàng thiết yếu khác mà ta thiếu như đồng, sắt, lụa, tiêu, thuốc nhuộm tím... đây là những mặt hàng đã được bán cho ta với mức giá ưu đãi." Một quý tộc khác nói, sự hào hứng hiện lên trên nét mặt.

"Hạt tiêu và thuốc nhuộm, đó chỉ có thể là những thứ mà một siêu cường mới sản xuất ra được. Mà họ lại cho ta với một cái giá rẻ bèo so với giá trị thực của chúng ư." Một quý tộc khác cau có, nghi ngờ.

"Bản thân ta bắt đầu thấy sợ rồi đấy." Một nam tước thở dài, nét mặt u ám.

"Có lẽ sức mạnh của họ còn hơn cả một siêu cường, nên ta hãy cố giữ quan hệ ngoại giao tốt nhất có thể." Quốc vương Rohan gật đầu, lòng thắt lại lo âu.

...

Tại vương quốc Osis, nơi cách Rowlia 600km về phía tây.

"Thưa bệ hạ, thần có một tin khẩn." Một người lính quỳ xuống, gương mặt tái xanh.

"Gì mà nháo nhào cả lên thế, có gì thì cứ nói." Quốc vương Osis, ánh mắt sắc lạnh, hỏi.

"À, là về đối tác thương mại số 1 của ta, Rowlia họ đã..." Lời nói ngập ngừng, người lính như không dám tiếp tục.

"Cuối cùng họ cũng đã thống nhất được khu vực rồi à. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn là quá yếu so với đế chế Papaldia." Quốc vương cắt ngang, ánh mắt kiêu ngạo.

"Họ đã thất thủ rồi."

"Không thể nào!!! Cho dù ta không có tài năng về quân sự đi nữa thì nó đã quá rõ ràng, với cái sức mạnh cỡ đó thì cái gì đã khiến họ thất thủ?" Quốc vương trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Một đất nước có tên đầy đủ là Liên Bang Nga. Họ đã kết đồng minh với Findon và Gua-kia và đánh bại Rowlia liên tiếp trên các mặt trận. Họ có một sức mạnh không thể tin được và đang giao thương với hai đất nước kể trên." Người lính khẳng định, giọng nói khẽ run rẩy.

"Vậy Rowlia sao rồi?" Quốc vương nghiêm nghị hỏi.

"Chính phủ mới đã được thành lập và đang cải tổ lại đất nước về mọi mặt."

"Ta có linh cảm thế giới đang sắp trải qua một kỷ nguyên mới." Quốc vương thở dài, ánh mắt xa xăm.

...

Tại phía tây của khu vực văn minh số 2, có một đất nước đã được dịch chuyển tới đây, tên là đế chế Vanguard. Sau khi tới đây, họ đã cử sứ đoàn ngoại giao tới một trong các siêu cường là đế chế Leifor.

"Xin chào, tôi là đại diện sứ đoàn ngoại giao từ đế chế Vanguard, và hiện nay..." Người đại diện, giọng nói tự tin, nhưng ánh mắt lo lắng.

"Hừm, các người cứ chờ ở đó đi. Bọn ta sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở vì bọn ta hiện nay đang rất bận." Người đại diện cho Leifor, vẻ mặt lạnh lùng, đã bỏ mặc các nhà ngoại giao.

"Chúng nghĩ chúng là ai chứ? Đích thân hoàng tộc như ta đã phải đi đến cái nơi mọi rợ này để bị đối xử như vậy." Một trong số các nhà ngoại giao bực tức thì thầm.

"Tôi đề nghị ngài hãy bình tĩnh, vì đây là chuyện quan trọng nên hãy hạ mình xuống để có lợi cho ta nhất." Người đại diện Vanguard nhìn thẳng vào mặt họ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Hừ, ta sẽ trở lại sớm thôi." Người đại diện cho Leifor thẳng thừng bỏ đi, để lại những ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng.

...

Đế chế Papaldia, văn phòng ngoại giao số 3.

"Vậy là chúng đã thua. Thật đáng thất vọng, cứ tưởng chúng sẽ mang lại chút lợi ích nhờ việc mang ơn chứ. Vậy mà..." Một quý tộc gật gù, vẻ mặt thất vọng.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì? Nếu bị phát hiện sẽ rất tệ đấy." Một quan chức khác lo lắng.

"Hãy tiêu hủy hết chứng cứ ta đã làm đi." Người đứng đầu ra lệnh, ánh mắt chớp nhoáng sự quyết đoán.

...

Nga, thành phố cảng Sevastopol.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến quốc gia của khoa học nhỉ." Một nhà ngoại giao nhếch mép, nét mặt háo hức.

"Hình như đất nước đó có tên là Mu." Người bạn bên cạnh bổ sung, nụ cười nở trên môi.

"Gặp một đất nước như thế thì sẽ giảm áp lực xuống hơn đấy." Nhà ngoại giao cười nhẹ, lòng tràn đầy hy vọng.

Mu, một quốc gia cơ khí đã bị dịch chuyển như Nga.

"Tôi là chuyên viên kỹ thuật Handerson. Hôm nay tôi sẽ gặp đoàn ngoại giao ư?" Người đàn ông đứng thẳng, vẻ mặt tự tin.

"Đúng vậy, đó là Nga. Họ cũng là một quốc gia bị dịch chuyển cùng với các quốc gia khác nữa. Dựa trên thông tin đã trao đổi thì họ cũng là quốc gia của khoa học. Nên hãy cố gắng đừng làm họ phật lòng." Người đi cùng khuyên nhủ, sự hồi hộp hiện rõ.

"Ừ, tôi đã rõ." Handerson gật đầu, quyết tâm trong lòng.

"Mach là đơn vị cho vận tốc âm thanh, tức là nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Nếu quy đổi thì sẽ là 3675.13 km/h."

Trong tâm trí của Handerson đang rất rối bời với những thứ anh mới tiếp thu. "Gấp 3 lần tốc độ âm thanh."

"Đúng là một công nghệ tuyệt vời, nhưng chỗ thông tin này có ổn không khi tiết lộ cho tôi?"

"Đây chỉ là những kiến thức bình thường mà ai cũng có thể mua. Chỉ có chi tiết cấu tạo mới cần được giữ bảo vệ nghiêm ngặt đối với những loại máy bay này."

"Thì ra là thế, tôi cũng đã hiểu được phần nào. Vậy ta hãy tiếp tục chuyến tham quan. Địa điểm tiếp theo là bến cảng hải quân Moria, nơi chúng tôi sản xuất ra những con tàu tiên tiến nhất."

Sau khi rời sân bay, cả ba người tiến tới bến cảng Moria.

"Wow!"

"Đây chính là mẫu tiên tiến nhất của chúng tôi, thiết giáp hạm Kraken. Nó đã được nâng cỡ nòng lên 200mm cùng với lượng lớn súng cao xạ để tiêu diệt các lực lượng trên không khác."

"Đây giống như một Bismarck thứ hai vậy, nhưng nó ít tháp pháo hơn."

"Các vị có thiết giáp hạm ư?"

"Đã từng thôi, vì nó không còn hiệu quả nên đã bị thay thế bằng các loại tàu nhỏ nhẹ, cơ động và mạnh hơn."

"Mạnh hơn? Điều gì khiến nó mạnh hơn?"

"Chúng tôi sẽ biểu diễn bằng một hạm đội tàu khu trục cho các viên chức của các vị thấy, nhưng sẽ là dịp khác."

"Hóa ra là thế, tôi sẽ rất mong chờ tới ngày đó."

"Chúng ta hãy kiếm chỗ nào đó để tiếp tục bàn luận, và ngài sẽ nghĩ xem chúng ta nên bàn về chủ đề gì?"

"Tuy tôi không am hiểu quá nhiều về kinh tế, nhưng tôi cũng cần thông tin về nó để xem kinh tế của cả hai có tương thích không? Vậy hãy về văn phòng của tôi để tiếp tục bàn luận."

Khi nhóm người về văn phòng của Handerson, cả ba đã trao đổi rất hăng say với chủ đề kinh tế.

"Đất nước Nga chúng tôi thường xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, kim loại, gỗ và sản phẩm gỗ, hóa chất, và một loạt các nhà sản xuất dân sự và quân sự. Nên chúng tôi có nền kinh tế rất tốt dù bị cấm vận."

"Chúng tôi thì có nhu cầu mua về các loại ngũ cốc, lúa, lụa, các loại trái cây tươi, thịt tươi và một số sản phẩm thực phẩm khác."

"Chúng tôi rất sẵn sàng hợp tác giao thương với những gì mà các vị cần, nhưng chúng tôi cũng cần nhập khẩu một số thứ như các loại hạt, phân bón, máy móc. Tuy nhiên, có vẻ không phải tất cả đều có thể đáp ứng, đặc biệt là máy móc."

"Chúng tôi sẽ xem xét có những loại máy móc nào phù hợp với các ngài hay không. Hãy cho chúng tôi thông tin về những loại máy móc đó kèm hình ảnh và gửi một chuyên gia kỹ thuật tới để xác định chính xác những máy móc đó."

"Chúng tôi rất vui lòng, hy vọng đây là khởi đầu tốt cho quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. À, ngoài thực phẩm và nhu yếu phẩm, còn gì mà các vị muốn nhập khẩu không?"

"Hiện tại chúng tôi đang đẩy mạnh công nghiệp hóa trên mọi lĩnh vực, nên đang tích cực xây dựng các nhà máy, trang trại gia súc và nông nghiệp, thêm nữa là các nhà máy dệt may và nhà máy vũ khí. Vì vậy, chúng tôi rất cần chì, sắt, thép, xi măng và cả lưu huỳnh... Không biết đất nước của các vị có đủ để bán cho chúng tôi không?"

"Chúng tôi rất sẵn lòng. Đất nước chúng tôi rất phong phú tài nguyên và cũng rất cần một thị trường để bán các loại tài nguyên này nhằm ổn định kinh tế, nên việc này cho thấy chúng ta có cùng cơ cấu kinh tế."

"Các vị có vũ khí nào mà có thể bán cho chúng tôi?"

"Đất nước hiện đang ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu công nghệ ở tân thế giới. Trừ những loại vũ khí thông thường, tất cả đều bị cấm xuất khẩu. Vậy đất nước các ngài dùng loại vũ khí gì?"

"À, súng trường với cơ cấu bắn từng phát và một băng đạn 15 viên. Đây là một trong những vũ khí hiện đại nhất trên thế giới này. Nhưng Đế Chế Vanguard ở phía tây có lẽ cũng có những vũ khí hiện đại hơn. Trừ bộ binh và không quân, hải quân của họ đã được nghiên cứu rất chi tiết. Nhưng ta nên bàn chủ đề này vào lúc khác. Tôi còn muốn hỏi, làm sao các ngài có thể vận chuyển thịt mà vẫn tươi?"

"Súng trường kiểu đó thì chúng tôi sẵn lòng bán cho các ngài. Còn về Đế Chế Vanguard, cứ chờ động thái tiếp theo của họ. Về việc vận chuyển thịt tươi, chúng tôi có tàu đông lạnh nên quãng đường không quá xa, việc vận chuyển sẽ không gặp vấn đề."

"Chúng ta nên dừng ở đây thôi, Ikanovih. Cảm ơn anh Handerson đã cho chúng tôi một trải nghiệm tuyệt vời. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai nước sẽ rất bền vững."

"Ồ, đã muộn rồi. Tôi cũng mong như vậy. Hãy đi theo tôi đến khách sạn nơi hai người sẽ ở."

Khi tới nơi, vào mắt hai người là một khách sạn theo kiến trúc thời Victoria.

"Nơi này lộng lẫy quá."

"Phòng của hai người ở số 160. Tôi xin phép rời đi trước. Cần gì hãy nhấn cái chuông ngay trên bàn để gọi lễ tân."

"Xin mời các vị đi theo tôi."

Hai người lên phòng và nghỉ ngơi trên giường bông mềm mại.

"Ai mà ngờ nơi này có phần hiện đại hơn so với các quốc gia khác trong khu vực."

"Ngày mai sẽ không có lịch trình, nên hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu văn hóa, lối sống, và chất lượng cuộc sống."

"Đất nước này thiếu những thứ mà chúng ta dễ dàng bán cho họ. Dầu mỏ thì còn phải xem có quốc gia nào có nền văn minh tương tự không."

"Chắc chắn ngoài kia, các chủng loài khác đang quan sát chúng ta hành động."

"Ưu tiên quan hệ ngoại giao. Nếu có xung đột thì chúng ta phải cố làm dịu tình hình, còn tệ quá thì chúng ta phải rời đi."

"Đồng ý. Nhưng Mu có nền văn minh tiên tiến hơn, nên họ cũng sẽ cố tránh xung đột. Chúng ta nên lập một đại sứ quán ở đây để củng cố quan hệ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro