Chương 11: Quốc gia cơ khí Mu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Stalin đang đi dạo quanh khách sạn, anh không khỏi cảm nhận nơi này giống như thế giới trước Thế chiến I.

"Ái chà, nơi đây nhộn nhịp thật đấy," anh thốt lên, đôi mắt sáng lên khi nhìn những người dân đang vội vã đi qua. Tiếng ồn từ những chiếc ô tô mang phong cách những năm 30 của thế kỷ trước vang vọng, khiến anh có cảm giác như đang ở giữa Đế chế Đức vậy.

Khi đi bộ trên những con phố lát đá, anh để ý thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Họ nhìn anh như thể anh là một sinh vật lạ, và cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh. "Nếu là mình, mình cũng sẽ nhìn với ý định thăm dò như vậy," anh tự nhủ, nhưng lại nhanh chóng nghĩ rằng có lẽ mình đã sai.

"Ê, bộ đồ chẳng phải được làm từ vải lụa chất lượng cao sao?" Một người phụ nữ đi ngang qua thì thầm với bạn mình.

"Nó vô cùng đắt đỏ đấy. Có vẻ người đang đi là chủ của một thương đoàn nào đó, chắc phải giàu có lắm mới diện được một bộ đồ như thế ra ngoài." Người bạn đáp, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Khi anh đi qua một tiệm cà phê, hương thơm quyến rũ từ cà phê rang xay khiến anh quyết định dừng chân tại đây. Anh gọi một tách cà phê và mua một tờ báo gần đó để xem cuộc sống hằng ngày nơi này.

"Tờ báo này cũng hữu ích đấy chứ. Mặc dù mình vẫn không biết làm sao mà có thể giao tiếp với các cư dân thế giới này, lời nói và khẩu hình miệng chẳng ăn khớp nhau vào đâu. Thật may là Mu dùng tiếng Anh Mỹ pha lẫn với Anh, nên cũng không có gì khó khăn cả." Anh thầm nghĩ trong khi mở tờ báo.

Khi tách cà phê được mang đến, anh húp từng chút, cảm nhận vị đậm đà quyện với hương thơm. "Cứ tưởng mình sẽ không được sử dụng tiếng Anh nữa chứ. Và cà phê này ngon thật, như là cà phê Arabica vậy."

Tuy nhiên, khi anh lướt qua các tin tức, mắt anh chợt dừng lại ở một tiêu đề: "Đế quốc Leifor đã bị hủy diệt".

"Sao có thể?" anh lẩm bẩm, hoang mang. "Mà khoan, dựa trên những bức hình vệ tinh mà Bộ Quốc phòng đã cho xem trong cuộc họp lần trước thì trình độ của Đế chế Vanguard tương tự thời Thế chiến II, hải quân mạnh như Nhật Bản, không quân mạnh như Anh, lục quân có những chiếc xe tăng như 'sở thú' của Đức Quốc Xã vậy. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa có quan hệ ngoại giao với chúng ta. Chúng ta cần tránh làm ảnh hưởng đến chính quốc."

...

Tại Đế chế Vanguard, không khí trong phòng hội nghị căng thẳng khi các quan chức tập trung vào việc thu thập thông tin về các quốc gia khác sau khi tiêu diệt Đế quốc Leifor.

"Liên Bang Nga?" Thái tử hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

"Vâng thưa Thái tử," một sĩ quan đáp, tay cầm một bản báo cáo dày. "Theo như những gì mà các máy bay trinh sát đã xác định, đây là một quốc gia yếu ớt với không chiếc thiết giáp hạm nào cả. Tất cả những gì chúng có là những con tàu nhỏ bé với chỉ một tháp pháo với cỡ nòng trung bình."

"Tiếc thật đấy, ta đã nghĩ rằng sẽ có đối trọng chứ," Thái tử nói, giọng thất vọng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời rực rỡ soi sáng các khu vườn xung quanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

"Vậy ta sẽ làm gì?" một quan chức khác hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong từng lời nói.

"Cứ để yên đó, chúng chẳng gây nguy hiểm gì cho ta cả," Thái tử lạnh lùng đáp.

"Vâng thưa Thái tử," sĩ quan cúi đầu, vẻ mặt đầy tôn kính nhưng cũng không khỏi lo lắng về những điều chưa biết.

...

Tại Nga, sau khi chiến thắng Rowlia, không khí trong Bộ Ngoại giao trở nên bận rộn với ngày càng nhiều quốc gia muốn thiết lập quan hệ ngoại giao và tìm kiếm viện trợ để phục hồi kinh tế.

"Xin các vị hãy chờ ở đây để chúng tôi sắp xếp," một nhân viên ra hiệu cho các sứ giả đang chờ đợi.

"Thật mệt mỏi khi các quốc gia cứ đến và thiết lập quan hệ ngoại giao với ta," một quan chức bực bội thốt lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn.

"Cứ tập trung vào công việc thôi, mau chóng chuẩn bị chỗ để tiếp hết tất cả các vị khách đi," một người khác nhắc nhở, nét mặt hiện rõ sự căng thẳng.

"Quốc hội hôm nay có việc gì không?" một quan chức hỏi, ánh mắt lướt qua những tài liệu dày cộp trên bàn.

"Không, vì sao lại hỏi thế?" người kia đáp, cảm giác nhẹ nhõm thoáng hiện lên.

"Tốt, dùng phòng họp mà ta hay dùng để tiếp đón," người đó quyết định, cảm thấy công việc sẽ dễ dàng hơn trong không gian quen thuộc.

"Ý anh là cái hội trường đó à?" người kia hỏi, vẻ mặt hoài nghi.

"Chính xác," người đứng đầu khẳng định, ánh mắt kiên định.

"Được rồi, bắt tay vào công việc thôi," người kia đồng tình, nhanh chóng thu dọn tài liệu.

Một lúc sau, một người quay lại chỗ nhóm sứ giả và dẫn họ tới hội trường. Ánh sáng từ các cửa sổ lớn chiếu rọi, tạo nên không khí trang trọng.

Tất cả ngồi xuống và có một người đi ra đứng giữa bục, đôi tay đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Xin chào các vị đại sứ tới đất nước Nga của chúng tôi. Có lẽ ai cũng biết sẽ bắt đầu quan hệ ngoại giao với chúng tôi, vậy hãy bắt đầu với việc giới thiệu về bản thân."

Trong lúc mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, ngay trong góc là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lukasenko, đang đọc những báo cáo mới nhất mà Stalin và Ikanovih đã gửi về. Ông nhíu mày khi thấy một thông tin đáng lo ngại.

"Hừm, Đế chế Vanguard hiếu chiến đến thế cơ à," ông lầm bầm, ánh mắt nặng trĩu suy tư. "Có lẽ ta nên xây dựng một căn cứ quân sự tại Mu để bảo vệ đối tác thương mại tiềm năng."

...

Tại căn cứ lục quân số 7 của Mu

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những hàng cây bên đường, ánh lên những tòa nhà kiến trúc Victoria hùng vĩ, nơi mà các lính gác đứng thẳng, mắt sắc như chim ưng.

"Đây chính là nơi hạm đội lục quân mạnh nhất đóng quân, 'Hạm đội lục quân viễn chinh'. Các vị có thấy ấn tượng không?" Người chỉ huy tự hào chỉ tay về phía những đơn vị lính đang luyện tập.

"Ồ, thì ra đây là lục quân của các ngài. Y chang như quân phục của Anh trong thế kỷ XIX, súng thì như M1 Garand của Mỹ trong Thế chiến thứ II." Stalin cảm thấy hào hứng, đôi mắt sáng lên khi nhận ra sự tương đồng.

"Thế chiến II? Tôi không hiểu ý của ngài." Người chỉ huy nheo mắt, thể hiện sự tò mò.

"Ừ thì đây là lịch sử của thế giới cũ của chúng tôi." Stalin cười, cảm thấy hào hứng khi chia sẻ.

"Tôi muốn biết!" Đôi môi của người chỉ huy khẽ mím lại, lắng nghe từng lời.

Sau hơn một giờ giảng về lịch sử thế giới, cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi cả ba người nhận ra, xung quanh đã bu quanh rất đông người.

"Không thể tin được, chỉ trong 80 năm đã có nhiều chuyện xảy ra như thế cơ à." Một sĩ quan trẻ thốt lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Vậy đối với các ngài, cuộc chiến đã kết thúc chưa?" Người chỉ huy đặt câu hỏi, nét mặt hiện rõ sự nghi ngại.

"Hiện tại thì đã kết thúc, nhưng đó chỉ là tạm thời." Stalin thở dài, một chút buồn bã hiện lên trong ánh mắt.

Khi tất cả còn đang chăm chú lắng nghe, chỉ huy của căn cứ này tiến tới và hạ lệnh:

"Tất cả đang làm gì đấy? Tiếp tục luyện tập, không được lười biếng." Giọng ông vang lên như tiếng sấm, khiến những người lính đang đứng nghe bỗng chạy đi.

"Xin lỗi vì họ đã gây khó khăn cho các nhà ngoại giao đây." Người chỉ huy nhìn Stalin và Ikanovih với vẻ hối lỗi.

"Không sao, đằng nào việc này cũng làm cho chúng tôi không thấy khó chịu." Stalin cười nhẹ, biểu hiện thân thiện.

"Được rồi, ta hãy kết thúc việc này ở đây để đến nơi khác nào." Ikanovih đề nghị, ánh mắt hướng về tòa tháp cao ngất.

Họ lại đến một nơi với những công trình càng giống với kiến trúc thời Victoria. Họ đến một tòa tháp cao 30m, cao như những tòa nhà chọc trời, rực rỡ trong ánh nắng.

"Đây là tự hào của Mu chúng tôi, tòa tháp Entel, một nơi phù hợp để nhìn khắp quang cảnh thủ đô." Người chỉ huy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Haizz, không ngờ chuyến đi này lại thú vị đến thế." Stalin thốt lên, cảm nhận được sự hưng phấn trong không khí.

"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ khiến cho cả hai bên đều được lợi." Ikanovih đồng tình, gương mặt nghiêm túc.

"Tôi cũng thấy đúng. Nhưng này Stalin - Ikanovih, các anh có nghĩ Đế chế Vanguard sẽ tấn công Mu không?" Người chỉ huy băn khoăn, đôi mày nhíu lại.

"Tôi không thể nói là không được. Dựa vào các thông tin mà chúng tôi thu thập được, cho thấy Vanguard thực hiện chủ trương tham vọng đế chế, điều đó làm cho quốc gia này rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ đồng minh." Stalin khẳng định, ánh mắt kiên quyết.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Nga." Người chỉ huy gật đầu, thể hiện sự tin cậy.

Tại văn phòng Bộ Quân sự Mu

"Vậy là các nhà ngoại giao từ Nga đã rời đi được hai tuần." Một quan chức cầm báo cáo, nét mặt trầm tư.

"Những thứ mà họ đã bàn luận với tôi rằng sẽ bán cho chúng ta, tôi cứ tưởng họ chỉ đùa vì súng trường là vũ khí thuộc hàng top nguy hiểm nhất mà họ lại xuất sang cho ta." Một người khác phản bác, có chút không tin.

"Có lẽ họ dư vũ khí và đang cố bán hết chỗ thừa này." Một giọng nói khác cất lên, đầy hoài nghi.

"Không phải vậy đâu, tôi đã xem qua số vũ khí và chúng còn rất mới như thể vừa được xuất xưởng vậy." Người đầu tiên lại lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy những suy đoán về tiềm lực quân sự của ta về Nga hoặc đã sai hoặc họ quá ngây thơ." Một người trong nhóm thở dài.

"Có thông tin nào đáng chú ý không?" Một quan chức khác đặt câu hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.

"Không có gì bất thường ngoài chỗ vũ khí đó cả." Người đưa tin lắc đầu.

Khi tất cả vẫn còn đang suy nghĩ thì một tình báo viên được cử tới Đế chế Papaldia.

"Có tin khẩn, Đế chế Papaldia đang tập hợp quân viễn chinh để tiến hành đánh chiếm Vương quốc Taros." Giọng nói khẩn trương của tình báo viên khiến mọi người chú ý.

"Lại là cái bọn Papaldia, chúng định thể hiện vị thế của một siêu cường bằng cách gây chiến liên tục à?" Một quan chức bực bội.

"Bọn chúng chẳng có gì nổi bật cả, đằng nào xếp hạng của chúng cũng chỉ nằm ở mức trung bình mà thôi." Một người khác thêm vào, nét mặt tự mãn.

"Anh nghĩ Nga hay Papaldia sẽ thắng nếu đối đầu với nhau?" Một giọng nói nghiêm túc vang lên.

"Chúng ta vẫn chưa xác định được trình độ khoa học của Nga, nên hãy chờ tương lai nếu Nga có chiến tranh thì ta sẽ thấy một phần sức mạnh của Nga." Tình báo viên trả lời, ánh mắt thận trọng.

"Nếu họ mạnh thì hãy cố giữ mức quan hệ ngoại giao như này, đã rõ chưa?" Một quan chức ra lệnh, ánh mắt quyết đoán.

"Rõ."

"Vậy mức thuế ta phải chịu là bao nhiêu?" Một người khác tiếp tục thảo luận.

"Tất cả mọi mặt hàng của chúng ta bán cho họ đều bị nhận mức thuế là 15%, họ còn nói đây là mức thuế ưu đãi." Người phụ trách báo cáo, nét mặt lo lắng.

"Giá trị thực của chúng thường bán được rất nhiều tiền nên thuế cũng sẽ ngang ngửa giá trị của chúng." Một quan chức khác chêm vào, ánh mắt lấp lánh.

"Giá của thịt là 30 Uruk trên thị trường, nhưng nếu áp dụng mức thuế ưu đãi này sẽ còn 25,5, vậy là họ nhận được 4,5 Uruk." Người phụ trách giải thích, giọng nói tỉnh táo.

"Cái giá rất phù hợp, không bị giảm quá nhiều giá trị. Với nhu cầu của Nga là vô cùng lớn nên họ chắc đã giảm thuế để có nhiều mặt hàng chảy vào thị trường của họ." Một quan chức nhận xét.

"Vậy sao ta không gia nhập cộng đồng kinh tế khu vực của họ?" Một người đột nhiên hỏi, ánh mắt háo hức.

"Cộng đồng kinh tế?" Một người khác hỏi lại.

"Vâng, đó tựa như một liên minh vậy. Nhưng thay vì quân sự, họ lại áp dụng kinh tế. Điều này sẽ dễ dàng có thêm đồng minh bởi quốc gia nào cũng muốn làm giàu cho mình." Người phát ngôn phân tích.

"Vậy ta có thể tham gia." Quan chức đầu tiên đồng tình.

"Nhưng điều kiện là cũng phải giảm thuế cho các thành viên." Một người khác lưu ý, ánh mắt nghiêm túc.

"Với một đất nước như Nga, họ chỉ cần thị trường tiêu thụ là ổn rồi. Họ bán các mặt hàng với giá rẻ nên hẳn sản lượng cũng phải lớn và có phương pháp tiết kiệm và hiệu quả cho chi tiêu ngân sách lắm." Người phát ngôn nhận xét.

"Nga còn có dự định nào không?" Một người trong nhóm hỏi.

"Sắp tới họ sẽ tới Vương quốc Fen để bắt đầu quan hệ ngoại giao." Tình báo viên đáp.

"Nga đúng là một nơi hoàn hảo cho việc giao thương, chính trị ổn định, người dân giàu có, mặt hàng giá rẻ, vũ khí dồi dào. Ta không mong Nga sẽ tham chiến nhưng hy vọng họ sẽ không chiến tranh với các siêu cường." Quan chức đầu tiên kết luận, ánh mắt đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro